“Đây là thuốc VỊP của anh Mục, cô có trách nhiệm đưa qua đó”
Y tá trưởng cầm thuốc đưa tới trước mặt Vũ Vân Hân.
Cô không ngờ răng vừa mặc quần áo đàng hoàng đi vào hiệu thuốc liền lấy được thuốc của Mục Lâm Kiên.
Lật xem một lượt, cơ bản đều là thuốc giảm đau và hạ nhiệt.
Chẳng lẽ lại bị thương?
Cô thuận tay lấy ra một chiếc cốc thủy tỉnh, ở bên trong lấy thuốc lần trước dùng còn thừa lại hòa lẫn vào trong nước thuốc.
Lúc này chäc chản phải hết sức cẩn thận.
Vũ Vân Hân bưng thuốc đi tới phòng bệnh của Mục Lâm Kiên Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót linh hoạt, hành lang vắng vẻ và trống trải, tiếng bước chân có vẻ rất chói tai.
Cô theo bản năng quay người lại, phía sau không có lấy một bóng người ‘Vũ Vân Hân cau mày nghỉ ngờ.
Gô tiếp tục đi thẳng, đi đến trước phòng bệnh.
Vệ sĩ không hề ngăn cản, còn giúp cô đẩy cửa ra.
Lúc này, tiếng giày cao gót linh hoạt đấy lại một lần nữa vang lên.
Vào lúc cô xoay người đóng cửa lại, dường như nhìn được một bóng dáng quen thuộc, nhưng bởi vì đối phương đeo khẩu trang, không thể nhìn rõ “Cậu chủ Mục, thuốc của ngài đã được đưa tới”
Lúc này, Lý Huy thân là bác sĩ trưởng đang làm kiểm tra toàn thân cho Mục Lâm Kiên.
Vũ Vân Hân đóng giả thân phận y tá, chỉ có thể đứng tại đó chờ đợi.
“Không tồi! Cậu chủ phục hồi lại rất tốt”
Qua nhiều ngày như vậy, Lý Huy nhìn miệng vết thương của Mục Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1094250/chuong-292.html