Editor: LạcLạcTrên thực tế, Nguyễn Kiều Kiều thực sự không muốn kiểu cách lắm. Cô tự cho rằng mình không phải Chúa cứu thế, cũng không phải nữ chính trong ngôn tình cẩu huyết. Khi nam chính biến hình, điều duy nhất cô có thể làm là chạy trốn.
Song hiện thực cho cô một kích tàn nhẫn, cô liên tục lui về sau, nhưng thình lình phía sau có một đôi tay mạnh mẽ đẩy cô một cái.
Cứ thế cô lòng không cam tình không nguyện, thậm chí mang theo sợ hãi ngã vào lòng Tô Tầm.
Tô Tầm hành động rất nhanh, anh nhanh chóng nắm tay cô, sau đó ôm cô đến bên người không cho động đậy.
Nguyễn Kiều Kiều giãy giụa hồi lâu, cuối cùng, cô to gan quyết định trở tay cầm tay Tô Tầm.
Rất hữu hiệu. Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc phát hiện cái tay Tô Tầm nắm cô một cách cứng nhắc bắt đầu thả lỏng, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vào lúc này, sắc đỏ trong hốc mắt anh đã tiêu tan.
“Đại nhân?”
Tô Tầm hít sâu một hơi, gần như đồng thời, anh hất tay cô ra. Vẻ mặt mang theo chán ghét.
Chờ chút ——
Rốt cuộc là ai chán ghét ai?
Nguyễn Kiều Kiều chẳng hiểu sao bị ghét bỏ xoa cổ tay bầm tím, cô nghiến răng, trong lòng mắng vô số từ Fu*.
Thế giới này không tin nước mắt, cũng không tin lòng tự trọng gì. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều bị mất mặt ngay trước mặt mọi người, thoáng cái trở thành cô muốn dùng mặt nóng dán mông lạnh, cô quả thật ngượng không chịu nổi.
Tô Tầm giết sạch bọn người thú xong, thuận tiện tiếp quản khu mỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-cua-trum-phan-dien/561542/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.