Sáng sớm hôm sau, Giang Thanh Việt bị cơn đau dạ dày hành hạ.
Anh liếc nhìn người con gái vẫn đang say giấc nòng trong vòng tay anh, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi ra phòng khách.
Vừa đến phòng khách, điện thoại anh đổ chuông, người gọi điện đến là Thson.
Vừa nghe điện thoại, Thson đã xổ một tràng tiếng Trung trôi chảy mắng anh. *Giang Thanh Việt, anh còn muốn sống nữa không? Là bác sĩ chăm sóc của anh, tôi luôn là người cuối cùng biết về bệnh tình của anh! Tối qua Như Ca nói với tôi, bệnh dạ dày của anh tái phát, tôi lo lắng cả đêm, gọi điện thoại cho anh, anh lại không nghe. Là một bệnh nhân, sao anh có thể cứng đầu như vậy chứ
Giang Thanh Việt đưa tay bóp đầu, anh có chút khó chịu với giọng nói ồn ào của Thson, Nguyệt Như Ca đúng là luôn gây chuyện, chỉ sợ thế giới không hỗn loạn.“Giang? Anh có đang nghe tôi nói không?” “Thson, bên tôi mới tám giờ sáng, anh biết đấy, tôi có tính nóng giận khi mới dậy.
Phía bên kia, Thson giật giật khóe miệng: "Anh có tính nóng giận khi mới dậy, tôi rất sợ anh, nhưng bây giờ anh đang ở Trung Quốc, còn tôi đang ở Re, tôi không sợ anh đâu, anh có bản lĩnh thì quay về Re cho tôi xem!”
Giang Thanh Việt nhắm mắt lại, đưa tay xoa bóp hai thái dương.
Thson lại nói: “Anh có biết, sáu năm trước, anh là người đã từng phẫu thuật ung thư dạ dày không! Nếu ung thư tái phát, anh có biết hậu quả như thế nào không? Giang, tôi tưởng anh rất trưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/609603/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.