Chương trước
Chương sau
Vĩnh phong dỗ cở nào cũng chẳng chịu ăn cửa một lần nửa mở ra
"Gru Gru "
Tiểu bạch kéo bộc táo vào Đến cạch cô cọ
Nhược Hy trố mắt nhìn Tiểu bạch rồi nhìn anh
"A Bạch mày không sao hi mày không sao rồi"
Nhược hy ôm lấy bộ lồng mềm mại của nó
"Hy chúng ta ăn được rồi"
Vĩnh phong nhìn cô vui anh vui lây, Nhược Hy lúc nay ngoan ngoa ăn hết nhưng gì anh đưa rồi ăn mấy quả tao Tiểu Bạch cất công đi hái
"Tiểu bạch mày giỏ quá tao yêu mày"
Nhược Hy Tủm tỉm cười ngọt ngào
"Vậy không yêu anh sao"
vĩnh phong lườm tiểu bạch một cái mới đó là quên anh
"Yêu chứ Yêu Nhiều lắm"
Nhược Hy ngốc nghếch nói
*Vĩnh phong xoa đầu cồ 13 năm trước anh gặp cô vào mùa đông lúc đó cô chỉ mới 8 Tuổi sao khi cô tỉnh đâu ốc đơn giảm tứ chi phát triểu cứ ngốc nga ngốc nghếch
"Hy ăn xong ở nhà anh đi làm tối về"
"Dạ Về sớm em chờ"
Nhược Hy Hôn vào má anh
vĩnh phong vui vẻ đi làm, Ở nhà cả Buỗi sáng Nhược hy lơn cơn buồn chán
"Tiểu bạch Hay ta đi Chơi đi"
Tiểu bạch nghe giọ tên mình lon ton lại gần đứng chờ
"Ha hi đi thôi"
Nhược hy lấy tiền Anh cho bỏ vào ví rồi mở của ra ngoài
vào trong xe Nhược hy xoa lông Tiểu bạch
"Tới trung tâm RoYal đi"
người tài xế di chuyển tiếp theo sao một chiếc xe màu đem chạy theo
nhìn ngoài cửa từng đợt chạy tâm trạng cô tốt lên wue6n hẳn cái tay đau
Đèn đỏ dừng xe Nhược Hy lại thấy từ xa cô gái đang cố chạy Phía sao hai tên con trai to lớn duổi theo
Máu nghĩa hiệp nỗi lên cô tông cửa xe ra ngoài thấy vậy tiệu bạch cũng tông ra theo tài xế hoảng hồn chưa kịp ú ớ cái bóng nhỏ đã xa mấy tên vệ sĩ theo sao cũng nhanh chóng dí theo cô
"Con Bicht Mày còn chạy"
Tên bầm trợn Giật tóc cô gái
"Bọn khốn bỏ tao ra"
cô gái dùng anh mắt khinh bỉ nhìn
"Con chó còn dám nhìn tao"
Tên con trai hưng hăng tát cô gái
"nè tên kia ăn hiếp một cô gái có là anh hùng không"
nhược hy trừng mắt nhìn bọn chúng
"Cô bé không phải chuyện của em tránh ra"
Tên cầm đầu cợt nhã tay ý định vuốt mặt cô
"Phi Ta khinh"
Nhược hy ngang ngược phun nước bọt vào mặt hắn nhanh tay đoạt cô gái
"Mẹ kiếp có chó mày muốn chết"
Tên cầm đầu hung hăm nhào về phía cô
"Grừm Grừm"
Tiểu bạch nhào tới bảo vệ cô miệng rầm GRừm ý bảo chớ lại gần tên kia giật mình miệng hắn lắp bắp
"S-S-SƯ T-Tử s...ư"
Hắn run lên bỏ của mà chạy
"Hihi Bạch em Dọa người ta chạy té khối"
nhược hy vui vẻ xoa đầu tiểu bạch, chợt nhớ ra cô gái
"cô gì ơi có sao không"
giọng trong trẻo như vàng anh thốt lên
kỳ hinh như giật mình hoàn hồn chớp nhìn cô gái trước mặt thật xinh Đẹp
"Á sư Tử"
Kỳ Tử Hinh hét lên
"A ha đừng sợ không sao đâu"
Nhược hy vỗ lời cô
"A cám ơn đã cứu Tôi"
Kỳ Tử Hinh Mĩn cười nhẹ nhàng
"À cô không sao là Tốt Tôi đi Trước"
Nhược hy toan bước đi thì
"Tên cô là Gì? Tôi là Tử Hinh"
"Tôi Tên Nhược Hy"
"Cô cho tôi theo được không cô muốn tôi làm gì cũng được"
Tử hinh ánh mắt nài nỉ
nhược hy có chút giật mình hỏi
"Ba mẹ cô đâu"
"Họ bị chúng giết hết rồi"
Tử hinh đợm buồn nhược hy có chút nhớ mẹ liền vui vẻ nói
"cô Theo cũng được Nhưng với một điều kiện"
Tử Hinh gật đầu
"Cô cứ nói"
"Rất đơn giảm Cô làm bạn của tôi nhiệm vụ chỉ có nhiêu đó"
Nhược Hy ngây ngốc nói, Tử hinh xém nữa bật cười lớn ci6 gái này thật đặc biện Tử hinh vui vẻ nói
"Được chúng ta sẽ là chị em tốt"
Nhược Hy Vui vẻ lấy khăn lao vết bẩn trên mặt Tử hinh dẫn cô cùng bạch đi ra chỗ xe
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.