Kiều Sâm đứng bên dưới sảnh chính chờ đợi bóng hình của con gái. Nhưng ông chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy chút động tĩnh nào.
Dường như trong đầu chợt loé lên một tia suy nghĩ, Kiều Mặc không sợ trời không sợ đất. Chẳng lẽ lại sợ một câu hâm doạ của cha mình. Đương nhiên cô sẽ không ngoan ngoãn gánh chịu hình phạt.
"Người đâu! Lên trên tầng 3 trói Đại tiểu thư xuống cho ta."
Ông giận dữ tựa người ra phía sau ghế sofa, ánh mắt vội lướt sang nhìn Du Huyễn Mai. Sau đó giận dữ như muốn nhai xương nuốt thịt đối phương.
"Bà đó, xem xem đứa con gái ngoan của bà đã làm ra những chuyện gì. Đua xe, đánh nhau, cờ bạc có gì không thông?"
"Giờ lại dám đối đãi với khách như vậy."
Sớm biết năm đó trong vợ mình khổ cực mang thai 9 tháng 10 ngày lại sinh ra một đứa nghịch nữ như vậy.
Trên dưới Du Gia cùng Kiều Gia đều bàn luận về sự xuất hiện bất ngờ của Mặc Mặc. Ai cũng nói sinh con gái rất tốt, dịu dàng hiền thục lại đảm đang.
Nhưng con của Kiều Sâm cũng là phận con gái chân yếu tay mềm. Tại sao lại khác với những lời trong miệng thiên hạ như vậy.
Thế nào là dịu dàng hiền thục?
Thế nào nhu mì đảm đang?
Nếu không phải vợ mình Du Huyễn Mai từ sau khi sinh con sức khoẻ càng trở nên xa sút. Ông sớm đã để vợ sinh thêm vài đứa nữa trấn áp Kiều Mặc lại.
"Lão gia lại quên rồi, nó cũng là máu mủ ruột thịt của ông. Trong cái nhà này, Mặc Mặc là giống với ông thời thiếu niên nhất."
"Muốn trách thì trách gen ông quá mạnh đi."
Huyễn Mai thường ngày rất ít cãi lại những lời của Kiều Sâm. Nhưng chỉ cần ông động chạm đến danh dự hoặc thân thể của Kiều Mặc bà liền không nhịn nhục im lặng nữa.
Mở miệng nói câu nào liền khiến đối phương câm nín không thể chối cãi.
Chẳng phải như vậy sao, Kiều Sâm của trước đây cũng không khác gì dáng vẻ ngang tàn phách lối của Kiều Mặc. Ông khi ấy ở Long Thành cũng xem như là có danh có tiếng về bên mảng ăn chơi.
Nếu như không gặp được thiếu nữ ôn nhu Du Huyễn Mai, sợ rằng bây giờ không biết ông đã lưu lạc đầu đường xó chợ nào rồi.
Cha ông năm đó, tức là Gia gia của Kiều Mặc. Chán ghét cái bộ dạng công tử ăn chơi của Kiều Sâm. Gần chút nữa đã đem gia sản nhiều đời của Kiều Gia đi làm từ thiện.
Không để lại một xu một cắc nào cho con trai mình.
"..."
Kiều Sâm câm lặng trong giây lát, tay run lên tròn tức giận. Nhưng không thể làm gì hơn nên đành giận dỗi đảo mắt đi nơi khác.
Con hơn cha là nhà có phúc.
Đây chẳng phải là lời mà Huyễn Mai muốn ám chỉ cho ông nghe hay sao. Là do Kiều Sâm thời thiếu niên không lo ăn học cho tốt chỉ biết chơi bời tối ngày.
Giờ đây có một đứa con gái duy nhất cũng bị ông gen di truyền của ông làm cho hư người.
"Lão... Lão gia, Đại tiểu thư lại trèo tường trốn khỏi nhà nữa rồi!"
Quản gia sau khi phá cửa xông vào bên trong mới phát hiện Kiều Mặc sớm đã rời khỏi Kiều Gia. Ngay cả 'A Bảo' cô cũng mang theo. Đây chẳng phải là đang có ý chống đối với cha mình sao.
Vừa nghe đến đây thôi sắc mặt của Kiều Sâm đột nhiên trở nên tối kịt. Không phải nghe tin con gái bỏ trốn mà giận dữ, ông chỉ là đang diễn mà thôi.
Muốn người hầu nhìn thấy vẻ uy nghiêm của mình. Cũng muốn lấy lại chút thể diện trước mặt Huyễn Mai.
"Cứ để Mặc Mặc ra ngoài dạo chơi vài ngày các người không cần đi tìm nó. Chơi chán nó tự khắc sẽ tìm về."
Bà không mảy may để tâm đến chồng mình, đưa mắt đánh chủ ý lên người quản gia. Để ông biết đường mà hành sự.
Kiều Mặc là người thích tự do nếu như càng trói buộc con bé. Sẽ càng phản tác dụng, bà là người sinh ra cô đương nhiên chính là hiểu nhất cái tính cách đó của cô.
Sau khi nói xong liền nhanh chóng quay lưng trở về phòng. Để lại Kiều Sâm không ai quan tâm đến, chiêu trò diễn kịch này của ông xem như đã vị vợ mình nhìn thấu.
Trong chớp mắt biểu cảm trên khuôn mặt của ông lại quay trở về như thường ngày. Vội đi theo sau lưng vợ mình...
...
Kiều Tổng của chúng ta không ra đường thì thôi, một khi bước ra đường liền thu hút rắc rối đến. Sau khi trèo khỏi phòng, cô đã đưa theo thú cưng nhỏ của mình đến hầm xe để lựa chiến mã mới để tung hoành thiên hạ.
Trong lúc bận nói chuyện điện thoại nên cô lại không cẩn thận tông vào xe phía trước. Trùng hợp làm sao đó lại là xe của bạn học cũ nhiều năm về trước của cô.
"Kiều Mặc?"
"Đây chẳng phải con nhỏ nghèo hèn học chung với chúng ta năm đó sao?"
Ngôn Mạn Thù nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt lại không khỏi thích thú. Năm đó tuy cô ta chỉ học chung với Kiều Mặc vài tháng ngắn ngủi.
Lại vô cùng chán ghét cô, bởi vì Kiều Mặc hiện tại tuy có chút nổi loạn. Nhưng cô của nhiều năm về trước chính là học bá, vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Chỉ có điều không thích giao lưu với bạn bè xung quanh.
Nên trong lớp khi ấy cô là học sinh duy nhất bị bạn bè cô lập.
"..."
Kiều Mặc trước đây không thích khoe khoan với người khác. Nên khi cô nhập học đã che dấu thân phận người thừa kế Kiều gia của mình. Dùng thân phận học sinh giỏi thi vào trường bằng năng lực.
Vì cái suy nghĩ ngu ngốc này của cô đã khiến bản thân trong quá khứ chịu nhiều tủi nhục.
"Thế nào? Dựa vào cái khuôn mặt như vũ nữ của mình. Mày đã tìm được tên già nào ôm đùi rồi sao?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]