Kiều Mặc sau khi rời khỏi giang phòng của Tiêu Hoài Nam. Liền bất tri bất giác leo lên tận lầu 3, xông vào một phòng riêng của người khác.
Cô khi ấy, đến bản thân là ai sợ còn không nhớ được. Huống hồ chi là phân biệt đâu là phòng mình đâu là phòng người.
Cuối cùng tự chui đầu vào hang sói...
"Khốn kiếp, Kiều Mặc. Cô đợi đấy cho tôi, quân tử báo thù mười năm..."
Từ trên xuống dưới Tiêu Hoài Nam đều là mùi hôi nồng nặc của Kiều Mặc ban nãy để lại. Hắn vội vàng trở về phòng muốn tắm rửa sau đó lại tiếp tục cuộc vui.
Lời còn chưa kịp nói dứt đã cảm nhận được sự hiện diện của một người khác trong phòng riêng của bản thân.
Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắt bén, súng siết chặt trên tay sớm đã lên đạn. Chỉ cần có người xuất hiện hắn sẽ bóp còi ngay.
Nào ngờ lại nghe thấy tiếng ngáy của ai đó phát ra từ bên cạnh giường. Hắn đưa tay đến bật hết tất cả đèn trong phòng lên. Một cảnh trước mắt đủ khiến Hoài Nam đứng sững tại nơi đó.
Người phụ nữ ban nãy hắn vừa muốn đào ba tấc đất của Long Thành lên để truy lùng. Vậy mà lại đang nằm yên tĩnh trong chính căn phòng của hắn.
Kiều Mặc đây là chê mạng mình quá dài sao.
"Mẹ nó, cái gì đây?"
Tiêu Hoài Nam bước đến gần quan sát, hắn dùng chân lay lay thân thể đang nằm dài dưới nền đất của Kiều Mặc.
Đôi mắt đen huyền của hắn lan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-cua-thong-doc-ngay-ngay-muon-vuot-tuong/3225551/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.