"Tiểu Nam,Tiểu Nam..."
Người kia hơi thở vô cùng yếu ớt, nỉ noi nằm trên giường chờ đợi sinh mệnh quý giá dần trở nên mục rỗng. Bàn tay với làn da nhăn nhúm vội đưa đến nắm chặt lấy người bên cạnh.
Ánh mắt mơ hồ, tựa có một làn sương mờ ảo phủ kiến hết tầm nhìn.
Khuôn mặt nọ không cách nào nhìn rõ, nhưng bà có thể chắc chắn được. Đối phương chính là đứa cháu trai duy nhất của mình.
Giang phòng nồng nặc mùi thuốc phương Đông xông thẳng đến chóp mũi của Tiêu Hoài Nam. Bộ quân phục trang nghiêm khoát trên người vẫn chưa kịp thay ra đã chạy đến đây.
Bà nội của hắn đã thọ 70, sức lực ngày càng trở nên suy nhược. Cho đến năm nay đã không cách nào cứu vãng. Duy trì tính mạng nhờ vào đống thuốc bổ quý giá.
Nhưng mà, thuốc cũng không phải vạn năng. Bệnh của bà là do tâm bệnh gây ra, chỉ cần chữa được có thể may mắn vượt qua ải tử.
"Nội, con là Tiểu Nam của người đây."
Hoài Nam cúi người xuống để bà được nhìn thấy rõ hơn. Khuôn mặt gầy gò nọ hệt như đã mất ngủ ba ngày ba đêm.
Người đang nằm hấp hối trên giường bệnh kia chính là Lão Thái Thái của Tiêu Gia. Cũng là người thân còn sót lại duy nhất trên cõi đời này của Tiêu Hoài Nam.
Mẹ hắn vì sinh khó nên qua đời, cha hắn vì thế sinh tâm bệnh. Chưa đến vài năm cũng rời đi bỏ mặc đứa con trai của mình.
Bà nội là người đang chăm sóc và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-yeu-cua-thong-doc-ngay-ngay-muon-vuot-tuong/3225549/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.