Chương trước
Chương sau

Chương 147
Ngày anh đeo nhẫn cưới cho cô trong lễ đường, gương mặt anh cứ như mới bị ai đánh vào rồi lôi ra làm hôn lễ, trông anh lúc đó rất khó chịu.
Còn nhớ ngày đầu ở cùng anh, anh không cho cô lại gần. Không ngờ sau hôm cô bị đâm, anh lại đến thăm cô.
Về sau cô cũng mới biết Lục Lãnh Phong đã đọc lén nhật ký của cô. Sau đó Lục Thiên Tư biết được tình trạng cô lúc ấy nên đã khuyên Lục Lãnh Phong hãy thay đổi cô, cứu cô khỏi sự tuyệt vọng.
Có lẽ anh và cô không ngờ ông trời lại sắp đặt nhân duyên cho cả hai như vậy. Bây giờ lại bám lấy nhau không rời mặc dù đã có con.
À, có tin vui hơn nữa.
Cô mang thai nữa rồi.
Lần này cô hy vọng là bé gái, một trai một gái. Sau này Tiểu Phong cũng có thể bảo vệ em gái rồi?
” Em đang nghĩ gì vậy?” Lục Lãnh Phong tiến đến, đưa tay đặt lên bụng của cô.
Hy Nguyệt chỉ mới mang thai được ba tháng, anh rất vui khi nghe cô có đứa thứ hai, mặc dù về sau anh lại khổ lắm đây.
” Em đang nhớ về ngày đầu gặp anh ” Hy Nguyệt nói.
Lục Lãnh Phong phì cười. Thật sự nhớ lại, anh không nghĩ đó là mình của trước kia.
Lục Lãnh Phong lúc đó là con người lạnh lẽo, tàn ác bao nhiêu. Anh còn mắc bệnh sạch sẽ, nhớ lúc ấy Lục Thiên Tư muốn anh lái xe đưa cô đi bệnh viện, cuối cùng anh lại vì sợ bẩn xe không chịu đưa cô đi.
Thật ra lúc ấy anh không muốn đưa cô đi thật, nhưng mà nhìn Hy Nguyệt nằm trong lòng Lục Thiên Tư lúc ấy, tim anh bất ngờ nhói lên, sau đó lại đồng ý đưa cô đi.
Đọc những dòng nhật ký của cô, anh tuy là lạnh lùng thật nhưng trái tim đâu phải sắt thép, đọc xong tim anh lại đau hơn..
Anh cũng chẳng hiểu sao.
Về sau lại cùng cô ăn cơm, muốn thay đổi cô, biến cô thành con người có hy vọng, suy nghĩ tích cực hơn.
Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
Anh cứ nghĩ mình chỉ làm việc tốt thôi, không ngờ lúc Hy Nguyệt mỉm cười với anh. Anh thật sự động lòng với nụ cười đó rồi.
Rồi đến cái hôm cô bị Ninh lão gia đánh đến thương tâm. Lúc đấy anh đau lắm, đau cả tim lẫn trong lòng đây này.
Và rồi đúng là ý trời, không ngờ về sau anh lại biết được Hy Nguyệt chính là cô bé năm xưa cứu mạng mình.
Đêm mưa đó nếu không có Hy Nguyệt, anh thật sự cắn trúng lưỡi và nằm dưới mưa, có lẽ mất mạng luôn rồi.
” Bà xã, em biết sao anh yêu em nhiều đến thế không?” Lục Lãnh Phong hỏi.
Hy Nguyệt chớp mắt nhìn anh. Trước giờ cô chưa từng hỏi anh tại sao thay đổi, tại sao biến thành con người khác vì cô, cũng không biết rõ tại sao anh yêu mình đến như vậy.
” Đơn giản thôi ” Lục Lãnh Phong cầm tay cô lên, xoa xoa nhẹ.
” Vì lúc em mỉm cười với anh, anh thật sự động lòng với nụ cười đó rồi “.
” Bà xã, lúc em vừa về ở cùng anh, đúng là anh cọc cằn với em, còn nhìn thấy em đang trên bờ vực sắp mất mạng không chịu cứu lấy “.
” Nếu lúc đó anh không thay đổi quyết định, có lẽ anh mất em rồi ” Lục Lãnh Phong nói, đưa tay cô đặt lên tim mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.