11h30' trưa
Thiên Thiên mặc trên mình chiếc tạp dề hình hello kitty ngộ nghĩnh, trông cực kì trẻ con. Cô xắn tay áo, bắt đầu nấu cơm để ăn cho thỏa mãn cái dạdày nhỏ của mình. Chẳng mấy chốc, mùi hương thơm ngào ngạt đã lan tỏa ra khắp không gian.
“Ọt.. ọt...”
Thấy cô quay lại nhìn mình, Bảo Khánh hơi xấu hổ, đỏ mặt ấp úng:
“Nữ nhân thối! Chị không thể làm nhanh hơn chút được à? Sao lề mề như rùa bò thế?”
Tôi đói sắp chết rồi đó!
Thiên Thiên bĩu môi khinh thường nhìn thằng bé. Hừ, oắt con! Đói thì kêu đói, thèm ăn thì kêu thèm ăn đi còn bày đặt này nọ. Chả nhẽ cho chết đóiluôn giờ!
“Này, nấu đồ ăn làm sao nhanh được? Thịt bò phải đunnhỏ lửa, vặn gas to quá thì ngoài cháy trong sống đó! Chị cũng khôngmuốn cả ngày ngồi đánh cờ cùng wiliam Cường. Nếu em thấy chậm, ân. Vậythì ăn nhé! Tốt sao? Hay em tự nấu đi!
Để chị coi nhóc còn dám cãi không? Cãi liền cắt khẩu phần ăn.
Quả thật Bảo Khánh cứng họng luôn. Tự nấu? Đùa sao? Đàn ông mà vào bếp thìcòn ra cái thể thống gì nữa? Cậu cũng không có ngu ngốc mà để người tachê cười!
Thiên Thiên dọn đồ ăn ra bàn. Nhìn những món ăn này, cô thực sự, thực sự rất rất đói a. Cầm chén đũa lên, chuẩn bị chiến nào!
“Ring...ring...ring...”
Thiên Thiên cau mày, vỗ trán cái 'bốp'. Trời đánh tránh miếng ăn, không biếtai lại gọi cô vào đúng lúc này chứ? Lại nhìn sang thằng nhóc Bảo Khánhcười hồn nhiên không thể nào hồn nhiên hơn, cô nghiến răng chèo chẹo,nhưng vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-xin-dung-roi-xa-anh/50373/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.