Một giờ sáng theo giờ địa phương, bóng dáng của cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng có ren trên cổ, đầu tóc được chải chuốc gọn gàng. Đôi chân chần bước trên cát, tiến về phía đại dương ngoài kia.
Lại là thứ bao nhiêu rồi??, lúc nào Kim Tinh cũng lun nghĩ đến việc gieo mình xuống đáy biển. Nhưng lúc nào, cũng bất thành. Hôm nay, trời còn chưa sáng cô đã từ Ngoại Thành chạy đến phía biển hoang vắng ở phía Tây ngoài Thành Phố, chỉ để tiếp tục ý định tự xác của mình.
- Bao nhiêu thứ, bao nhiêu điều. Mọi người làm với tôi đều không thấy thổ hẹn hay sao??
Từng giây, từng phút trôi qua, thì cô gái nhỏ của chúng ta lại càng lúc càng gần với cái chết hơn. Những câu nói mà cô đã viết lại trong bức tâm thư, từng dòng, từng chữ đều đang thoáng qua trong tâm trí của Kim Tinh.
- Chưa bao giờ, các người xem tôi là con người cả. Cũng chưa bao giờ, gia đình có thể lắng nghe con dù chỉ một lần. Tại sao?
- Tất cả đã quá muộn rồi, không còn kịp nữa. Con đã không còn chóng trọi được nữa rồi.
Bầu trời đêm nay vô cùng tăm tối, đến cả ánh trăng cũng không thể chữa lành vết thương trong trái tim của Kim Tinh, không thể chiếu sáng đủ để có thể dẫn lối cho cô đi. Ánh trắng mờ nhạt như làn sương của buổi sáng ban mai, nó không đủ để chiếu gọi xuống mặt biển xanh biếc đầy sức sống, mà chỉ còn là dải mù mịt, mặt biển thì tăm tối đến lạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-vong-trong-hanh-phuc/2794385/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.