"Muốn mình cắn à? Được thôi! Không mấy khi có cơ hội ngược cái bông hoa chết tiệt này, ngu gì không làm". Vậy là Vô Ưu không hề do dự đồng ý ngay lặp tức. Cô chạy nhanh lại bên Vạn Mị, chưa cho nó kịp chuẩn bị đã "Phập".
- Aaaaaaa....
Một tiếng thét chói tai vang lên. Vạn Mị ai oán.
- Sao cô lại cắn chổ đó nữa chứ?
- Ngươi đâu có quy định ta phải cắn chổ nào đâu!
Cô chớp chớp mắt vô tội. Chính là cô cố ý đấy nhưng cô sẽ không cho nó biết đâu. Vừa rồi đá nó tuy rất mạnh nhưng cô cảm thấy hình như nó không đau đớn gì, nên cô khẳng định chổ cô cắn lần trước mới là nhược điểm của nó. " he he... cưng sẽ chết với tay chụy cưng ơi!".
Dĩ nhiên là suy nghĩ của Vô Ưu lúc này Vạn Mị không hề biết. Nó ngẫm lại lời cô nói cũng có lý, nó đâu có kêu cô phải cắn chổ nào đâu. Mà vừa vặn với chiều cao hiện tại, thì cái miệng nhỏ nhắn của cô lại bằng với vị trí gần quy nụ của nó. Nó ẩn ẩn cảm thấy nóng lên, thân hình bắt đầu đổi màu. Không cho Vô Ưu có cơ hội phản ứng, nó liền nhanh chống quấn chặt lấy cô. Những cánh hoa bao lấy quy nụ của nó bắt đầu nở rộ, để lộ quy nụ của nó ra. Nó không chần chừ đưa ngay vào miệng cô.
Chất mật dịch ngọt ngọt thơm thơm chảy vào cổ họng Vô Ưu. Cô theo bản năng nuốt xuống. Kèm theo đó là giọng nói du
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-uu-ta-doi-bung-roi/2583807/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.