Một lúc sau, Vô Ưu bước ra. Cô mặc bộ quần áo màu xanh dương nhạt, trên đầu chỉ cột một chiếc nơ đơn giản nhưng cũng đủ để cả đám người Triệu quản gia mất hồn. Cô không dám cười vì sợ khi cười lên tất cả họ sẽ xịt máu mũi hết mất. Đẹp cũng thật khổ nha!
Cô nhàn nhạt bảo Triệu quản gia.
- Triệu quản gia! Đi được chưa?
Triệu quản gia hoàn hồn vội ho vài tiếng để tránh đi sự xấu hổ.
- Khụ...khụ... À... tất nhiên là được ạ. Thỉnh vương phi!
Vô Ưu dẫn đầu bước ra cổng, Mạch Nha đi theo sau. Tiếp theo đến Triệu quản gia, sau cùng là một đám gia nhân mang theo những vật dụng của công chúa Tuyết Ưu đi theo. Ra đến cổng đã có một cổ kiệu đang chờ. Mạch Nha lại trước vén màn kiệu lên cho Vô Ưu ngồi vào trong. Sau đó, có bốn kiệu phu nâng lên, thẳng hướng Thanh Vân các.
Triệu quản gia đi trước dẫn đường, trong lòng không khỏi cảm thán. " Vương phi này quả là một tuyệt thế giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Ngay cả lão già ta nhìn thấy cũng phải mất hồn. Giá như ta còn trẻ....không không ta đang nghĩ gì thế này. Đây là vương phi a! Không được không được về phải niệm thanh tâm chú mới được. Phải vứt bỏ tạp niệm a!"
Thật ra thì nhan sắc của công chúa Tuyết Ưu đẹp thì có đẹp nhưng cũng không đến mức câu hồn đoạt phách người khác. Tất cả là do mị lực của Vô Ưu phát ra, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-uu-ta-doi-bung-roi/2583791/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.