Chung Vô Diệm bị chết oan, linh hồn không siêu thoát, phiêu bạc khắp nơi trong trần thế, cũng thấy hết mọi chuyện đã xảy ra. Nàng cũng cảm ơn Vô Ưu đã giúp nàng báo thù, tạo danh tiếng tốt cho nàng. Nhờ có Tề vương ngày đêm canh giữ linh cửu, cho người tụng kinh siêu độ cho nàng, mà nàng cảm thấy hôm nay nàng đã có thể siêu thoát. Dù biết Tề vương đã hại chết nàng nhưng thấy hắn bị trừng phạt như vậy đã quá đủ. Nếu đã siêu thoát thì còn gì không buông bỏ.
Một làn gió nhẹ thổi qua, Tề vương vui mừng nhìn ra cửa. Hắn thấy một linh hồn đang bay vào. Tưởng là Vô Ưu đã về thăm hắn, hắn vui mừng khôn xiết. Cố sức chạy đến bên nàng nhưng hắn không thể chạm được. Linh hồn chỉ là sương khói, chỉ có hình ảnh không có thực thể thì làm sao chạm vào được. Nước mắt hắn chảy dài trên má. Thều thào nói.
- Vô Ưu! Là lỗi của ta! Là ta vô dụng không bảo vệ được nàng!
Chung Vô Diệm lắc đầu nói với hắn.
- Bệ hạ! Thiếp không phải Ngọc Vô Ưu mà là Chung Vô Diệm.
Hắn ngạc nhiên nói.
- Vô Diệm không phải cũng là Vô Ưu sao?
Chung Vô Diệm giải thích.
- Vô Diệm đã chết khi còn ở trong lãnh cung rồi. Chết không bao lâu thì Vô Ưu đến nhập vào xác thiếp để tìm đồ vật của nàng ở thế giới này. Vì mượn thân xác của thiếp nên nàng mới báo thù cho thiếp xem như để cảm ơn. Nay đồ vật đã tìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-uu-ta-doi-bung-roi/2583686/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.