Việc đầu tiên Thương Dữ Phượng làm sau khi tỉnh dậy là đi tìm Thương Thời Thiên.
Tìm khắp phòng ăn lẫn phòng khách đều không thấy người, đến cả phòng ngủ cũng đã vào, nhưng lại trống không.
Khi bà bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đang nằm mơ, thì đột nhiên nhớ ra còn một chỗ chưa tìm – phòng cờ.
Bà vội vã đi vòng sang phòng cờ, dù chân tay đã không còn linh hoạt như xưa, nhưng vẫn gắng gượng bước đi nhanh nhẹn như đang hồi trẻ.
Cuối cùng, bà cũng thấy được bóng dáng mà mình muốn gặp ở trong phòng cờ.
Cửa phòng cờ không đóng, Thương Thời Thiên đang ở trong đó sắp xếp lại các cúp thưởng của cô.
Lạn Kha chiếm cứ bồ đoàn, cái đuôi vẫy qua vẫy lại lười nhác.
Dường như cảm giác được có người ở cửa, Lạn Kha quay đầu lại nhìn, khẽ kêu "meo" một tiếng.
Thương Thời Thiên không để ý, tưởng mèo chán quá kêu bừa, liền nói: "Biết rồi biết rồi, lát nữa sẽ chơi với mày."
Thương Thời Thiên vốn định tìm lý do để quay về Thiên Hào Cảnh Uyển, nhưng Thương Thời Hành nói: "Bà mà tỉnh dậy không thấy em, chắc sẽ buồn đấy."
Thế là cô tạm gác lại ý định quay về rồi đi đến phòng cờ.
Tất nhiên, cô không quên gọi điện cho Vệ Dĩ Hàm, sợ cô ấy không thấy cô về thì thất vọng.
Thương Dữ Phượng không vào trong, bà nhìn thấy Thương Thời Thiên thuần thục lôi một bộ cờ vây ra từ trong tủ, biết là con bé chuẩn bị chơi cờ rồi.
Bà không làm phiền, chỉ lặng lẽ lau nước mắt rồi rời đi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/5058990/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.