Vệ Dĩ Hàm cứ tưởng sau khi tham gia triển lãm hàng không và gặp lại người nhà họ Thương, Thương Thời Thiên sẽ có điều gì đó muốn nói với cô.
Thế nhưng cho đến hôm nay, Thương Thời Thiên vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lời chất vấn xoay vòng trong miệng Vệ Dĩ Hàm, nhưng cuối cùng cô vẫn không thốt ra được.
Sáng thứ Bảy.
Bồ Phỉ Phỉ vừa nhét chai nước trái cây vào balô của Thương Thời Thiên vừa nói: "Tiểu Thương à, công việc của em không có thời gian nghỉ ngơi sao? Cuối tuần cũng phải đến trường nữa à?"
Nói rồi liếc mắt nhìn Vệ Dĩ Hàm đang ngồi trước bàn ăn, cầm iPad đọc tin tức.
Thương Thời Thiên nói: "Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là thi đấu rồi, phải tranh thủ thời gian tập huấn.
Với lại sinh viên trong tuần đều có lớp, chỉ có cuối tuần mới thật sự dành được thời gian toàn tâm toàn ý cho cờ vây, em mà nghỉ cuối tuần thì không ổn.
Nhưng chị Bồ đừng lo em không có thời gian nghỉ, em đã nói với giáo sư Ông rồi, sau này sẽ nghỉ mỗi thứ Tư."
Thấy Vệ Dĩ Hàm không nói gì, Bồ Phỉ Phỉ cũng không dám lắm lời nữa.
Tại Đại học Đông Thành.
Ngay trước cổng Bảo Các Lâu, Thương Thời Thiên gặp Trần Nhất Huân.
"Nhất Huân, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng."
Bên cạnh Trần Nhất Huân còn có một cô gái khác. Cô ta nhìn Thương Thời Thiên đầy tò mò, chủ động chào hỏi: "Chào cậu, cậu là Thương Thời Dữ phải không? Mình là Trần Phương Lệ, bạn cùng phòng của E Thần."
"Chào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-truoc-phao-hoi-chuyen-sang-kich-ban-hac-nguyet-quang/5058934/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.