Triệu Nam Thiên lúc này mới mở miệng: “Thật sự đi vào đây, suy nghĩ qua về sau này chưa? Sự nghiệp chắc chắn đã kết thúc, sau khi ra ngoài anh có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng gia đình thì sao?”
Mã Hùng Dũng nhíu mày, những thứ này anh ta không phải chưa từng suy nghĩ qua, nhưng hối hận thì có ích lợi gì?
Mấy tên khốn khiếp kia là anh ta tìm tới, tống tiền bên bệnh viện cũng là anh ta mưu đồ theo, hơn nữa âm thầm phối hợp.
Về phần chuyện bắt cóc Thư Trúc, cho dù đánh chết anh ta cũng không thừa nhận, làm sao có thể dễ dàng xóa sạch liên hệ như vậy?
Nói cho cùng, cũng là mỡ lợn che lòng, không nghĩ tới đám người này lá gan lớn như vậy.
Tống tiền hay không thì thôi, vậy mà còn muốn trả thù bắt cóc và giết người diệt khẩu?
Bệnh viện là nơi tốt để nói, sai trái là tranh chấp dân sự, và vấn đề có thể giải quyết.
Nhưng bắt cóc giết người đó là tội lớn, trước mắt loại hoàn cảnh này, còn dám đụng vào nòng súng? Đó không phải là tìm kiếm cái chết sao!
Tìm chết cũng được thôi, lại còn mẹ nó, lôi anh ta vào chuyện này!
Dù cho nhắm mắt nhắm mũi uống thuốc đắng, cũng khổ không có chỗ nói.
Vừa rồi Triệu Nam Thiên nói không sai, anh ta có tất cả những chuyện hôm nay thật đúng là gieo gió gặt bão.
Nhưng mà Triệu Nam Thiên nói rằng không có chút nào liên quan khiến anh ta không phục.
Nếu như không phải tên này chạy tới cắn ngang một cước,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/870894/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.