Triệu Nam Thiên xua xua tay: “Tôi còn có việc, cô giúp tôi hoàn thành nó đi.”
Đường Bảo Khiết khó chịu thở dài: “Tôi giúp anh hoàn thành nó sao? Tôi là gì của anh chứ? Luật sư hả? Hay là người hầu của anh?”
Thấy Triệu Nam Thiên không để ý đến mình, cô ta liền chửi một câu: “Đồ khốn kia, đừng quên những anh gì đã hứa với tôi!”
Những vấn đề tiếp theo nhanh chóng được giải quyết, Đường Bảo Khiết đã giúp Triệu Nam Thiên xử lý xong mọi việc, cảnh sát cũng không tra hỏi quá nhiều về thân phận của Triệu Nam Thiên.
Hơn nữa, cảnh sát không chỉ phá được vụ án bắt cóc lần này mà còn giải cứu một số công nhân nhà máy phế liệu bị mắc kẹt trong phòng dụng cụ.
Nó không đáng gì để nhắc về công lao của một ai đấy, vì đối phương che giấu công lao và danh vọng kĩ lưỡng, nên cư nhiên hai bên đã duy trì một sự hiểu biết ngầm về nhau.
Trở lại xe, lần đầu tiên Triệu Nam Thiên gọi điện thoại cho mẹ Thư và báo với bà ta rằng đã an toàn.
Cuộc điện thoại ngắn không thể nói rõ ràng được, nhưng anh yêu cầu bà ta hãy nhanh chóng đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
Vài câu nói đơn giản, nhưng vẫn để mẹ Thư nghe ra được những điều nguy hiểm con mình vừa trải qua.
Mẹ Thư ở bên kia điện thoại sụt sịt khóc lóc: “Nam Thiên, lần này cô rất cảm ơn cháu, trước đây có chỗ nào không tốt hay dì đã làm những chuyện gì không nên không phải, cháu hãy bỏ qua cho dì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/870830/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.