“Là anh.”
Lúc này Liễu Nhiên mới chạy ào qua, nhào vào lòng Triệu Nam Thiên và nói: “Huhuhu… Anh Nam Thiên, em sợ quá, em luôn có cảm giác Trương Vũ đang bám lấy em…”
Triệu Nam Thiên bối rối giơ hai tay lên cao, thật sự không biết đặt tay ở đâu.
Liễu Nhiên chỉ mặc trên người một chiếc áo ngủ mỏng manh, lúc nãy khi cô ta chạy đến ôm anh thì áo đã tuột xuống một phần.
Đập vào mắt anh là bờ vai trắng nõn, anh làm gì còn dám đặt tay xuống.
Khổng Như Nguyệt nhìn thấy được sự khó xử của Triệu Nam Thiên nên liền giải vây cho anh, cô ta nói: “Liễu Nhiên, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”
Cô ta không nói thì không sao, cô ta vừa mới lên tiếng thì hai tay của Liễu Nhiên càng ôm chặt hơn, cô ta nói: “Không, đừng, anh Nam Thiên, anh đừng đi.”
Triệu Nam Thiên ra dấu cho Khổng Như Nguyệt, lúc này anh mới chầm chậm vỗ lên vai Liễu Nhiên và nói: “Không sao nữa rồi, anh không đi, anh ở đây, cái tên khốn Trương Vũ đó không dám làm phiền em nữa đâu, đừng sợ.”
Liễu Nhiên như đã tìm được điểm tựa tinh thần, cô ta úp người trên ngực Triệu Nam Thiên, khóc òa lên, tiếng khóc càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cô ta đã ngủ thiếp đi.
Khổng Như Nguyệt thở phào rồi khẽ chỉ tay.
Triệu Nam Thiên gật đầu, sau đó ôm lấy hông Liễu Nhiên và bế cô ta lên, nhìn thẳng về phía trước rồi đặt cô ta lên giường.
Kết quả Liễu Nhiên ôm anh quá chặt, anh lại không thể để cô ta thức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/870737/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.