Một anh chàng trẻ tuổi cao to, đôi mắt trong sáng, trông có vẻ hào hoa phong nhã, tên nhóc như vậy đi trên đường anh ta sẽ không liếc mắt nhìn lấy một cái.
Thật sự nghĩ mãi mà không ra, anh ta lấy lá gan ở đâu ra mà dám gây sự với Đao ca? Lại còn gây ra phiền toái lớn như vậy.
May mà Đao ca tỉnh táo, trốn được cái chai trong tay anh ta, nếu Đao ca thực sự bị thương ở Huy Hoàng thì mới đúng là phiền toái!
Nhưng cho dù như thế thì cũng không thể tránh được việc nhận lỗi, lại còn phải bao tiền ăn chơi hôm nay, nhân tiện lại còn phải mời Đao ca một bữa rượu an ủi.
Một lần thế này tốn kém không biết bao nhiêu tiền.
Đao ca nghiêng người dựa vào trên sô pha, giọng nửa thật nửa giả hỏi: “Hùng Dũng, chỗ này cậu trông nom thế nào vậy? Anh đây còn chưa kịp ngồi nóng chỗ đâu, thế mà đã ăn phải một chai rồi. Thế nào, là cậu sắp xếp à?”
Mã Hùng Dũng vừa rồi còn mang bộ dạng trâu bò ghê gớm đứng trước mặt Vương Như Nguyệt thì bây giờ trước mặt Đao ca đã biến thành dáng vẻ thằng cháu nhỏ.
Anh ta lau mồ hôi nói: “Đao ca, sao anh lại nói như vậy? Em nào dám có lá gan đó?”
Đao ca kiêu ngạo bắt chéo chân nói: “Được, vậy việc hôm nay cậu xem rồi làm đi, tôi đang chờ đây!”
Anh ta tiếp nhận điếu thuốc Mã Hùng Dũng đưa tới rồi thuận thế dựa người vào trong sô pha.
“Đao ca, anh yên tâm, em nhất định sẽ trả cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tong-tai-em-ngoan-cho-anh/870529/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.