Ba giờ sáng.
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi kéo Lê Văn Phi tỉnh giấc.
Ông ta nhìn tên trên màn hình, cao giọng quát: “Làm gì? Mới sáng sớm còn cho ai ngủ nữa không?”
Người bên kia gấp gáp lên tiếng: “Không xong rồi ông chủ! Không xong rồi! Võ đài nhận tin báo cháy của người dân, đội cứu hỏa vào cuộc. Chuyện bất ngờ, chúng tôi trở tay không kịp để bọn chúng vô tình phát hiện số ma túy chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Cảnh sát đã nắm giữ danh sách võ sĩ của chúng ta, bọn chúng đang lấy máu xét nghiệm cho toàn bộ người trong võ đài.”
Khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu, Lê Văn Phi chưa bao giờ cảm nhận được cái chết gần như thế này: “Cái gì? Cậu đang ở đâu? Có nghe thấy không? Trả lời tôi?”
Người bên kia đột nhiên tắt máy khiến ông vô cùng hốt hoảng.
Lê Văn Phi lật tìm từng cái tên trong danh bạ điện thoại, cuối cùng cũng thấy người mình muốn gọi.
Sau hai hồi chuông cuối cùng đối phương cũng bắt máy.
“Lão đại! Lần này anh nhất định phải cứu tôi! Nếu không tôi sẽ xong đời, không biết chừng trong lúc hoảng sợ tôi sẽ khai ra anh.”
Đầu dây bên kia phát ra giọng nói đã trải qua biến âm: “Không sao cả. Tới lúc đó tôi sẽ dẫn theo vợ con cậu chôn cùng.”
Lê Văn Phi đổ mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy van xin: “Đừng mà lão đại! Tôi làm việc cho anh nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao. Anh tuyệt đối đừng thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-vo-si-quyen-anh/3317215/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.