Đợi đến khi chạy xong, hai người đã không còn để ý hình tượng gì nữa, nằm ngửa người giữa cái nắng chói chang của sân vận động.
Dương Niên dường như không thấy sự mệt mỏi của họ, ra lệnh tổ đội bốn tập hợp.
Cao Thiên Anh thầm chửi thề nhưng vẫn cố gắng gượng dậy. Anh quay sang lo lắng nhìn người bên cạnh: “Cô còn tiếp tục được chứ? Hay cô cứ giả vờ ngất xỉu nghỉ một bữa cũng được, chắc anh ta không nói gì đâu.”
“Cậu chắc chưa?” Lạc Phương Nghi chống tay ngồi lên.
Cao Thiên Anh nhìn huấn luyện viên từ đằng xa vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của họ, giọng nói nhỏ dần: “Cũng không tới mức đó chứ.”
Lạc Phương Nghi đã đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Ai tên Dương Niên đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Đi thôi.”
Lúc hai người đến, tổ đội đã tập hợp đông đủ, họ đành đứng cuối hàng.
Ánh mắt Dương Niên chỉ lướt qua một lượt rồi dẫn theo đoàn người tiến vào nhà thi đấu.
Anh cử bốn nam sinh đi lấy dụng cụ tập luyện.
Họ đi một lát lại khiêng về hai giỏ lớn đích đấm và găng tay.
Dương Niên lúc này mới cao giọng lên tiếng: “Trước khi để các bạn tập luyện với nhau, tôi sẽ làm mẫu cho các bạn một lần, nhưng tôi cần một bạn hỗ trợ. Có bạn nào tình nguyện lên đây giúp tôi không?”
Người bên dưới vô cùng hào hứng, đều tranh nhau giơ tay thật cao, nữ sinh lại đặc biệt nhiệt tình hơn hẳn.
“Em thưa thầy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-vo-si-quyen-anh/3314576/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.