Hắn cũng biị chém không ít lần và tất nhiên hắn cũng sẽ rất rõ vếtthương sẽ đau đến chừng nào. Thế mà nó còn vết chém dài ở lưng như thrré hắn thực sự khá là lo cho vết thương của nó. Sâu như thế liệu có đểlại vết sẹo nào không, liệu mất bao nhiêu thời gian thì vết thương đómới có thể lành? Nó chạy vào phòng lấy ra một số dụng y tế và mấy thứ dung dịch gì đó mà hắn chưa bao giờ thấy cả. Hắn hỏi:
_ Tại sao lại không đưa 2 người đó vô bệnh viện. Vào đó không phải tốt hơn sao?
Nó đáp:
_ Vào đấy phải làm các thủ tục rất lằng nhằng, vs lại để lũ xớm phát hiện ra thì không hay. Nhất định chúng đã đánh hơi ra vụ ẩu đả này ! May làchúng ta dã thu dọn sạch sẽ những gì “ Không nên hiện diện “!
Linh đứng đó ngạc nhiên vô cùng. Chưa bao giờ Băn lại nói vsngười khác nhiều như thế, nhất là những chuyện trong bang của mình. (người khác ở đây là ai vây chị ) :))) Xem ra Băng đã thay đổi phần nàorùi thì phải. Sau khi sát khuẩn cho Nam xong, nó lấy lọ dung dịch màutím rồi bôi lên vết thương của Nam. Đây là thuốc giảm đau hiệu quả nhấtmà nó từng chế tạo ra, có lẽ đây là thần dược mỗi khi gặp phải những cơn đâu đớn. Tiếp theo nó dùng một dung dịch màu vàng chanh bôi lên vếtthương. Đây là thuốc cầm máu, rất mau “ Máu sẽ không còn chảy nữa đâu “. Cuối cùng nó lấy một thứ bột màu cafe rồi băng bó vết thương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-thu-ky/580301/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.