Khoảng nửa tiếng sau, chủ tịch Trần ngồi sẵn trên chiếc giường bông ở phòng VIP tầng 5, tâm trạng thoải mái.
Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp được "xơi" gái đẹp như Mariam.
Suy nghĩ vừa thoáng qua, cánh cửa phòng không chờ gõ mà tự động mở ra. Chủ tịch Trần sáng rỡ đôi mắt nhìn theo.
Đôi mắt sáng rỡ chuyển sang sợ sệt, giọng ông ta run lên thấy rõ: "Vũ...thiếu...cậu..."
Vũ Hạo ngang nhiên bước vào phòng, dường như có cả khí lạnh tỏa ra trên người anh. Cộng với bộ âu phục đen, người đàn ông trước mặt chủ tịch Trần không khác gì thần chết.
"Không biết Vũ thiếu đến đây...có chuyện gì ạ...?"
Vũ Hạo lạnh lùng, đằng đằng sát khí tiến lại gần lão già trên giường.
Ngòi súng lục chĩa thẳng vào đầu lão: "Để giết ông"
Chủ tịch Trần run bần bật: "Tôi...đã làm gì sai?"
Vũ Hạo nhếch mép một cái: "Ông sai ở chỗ, dám động vào người phụ nữ của tôi"
Động vào ở đây chính là chủ tịch Trần chỉ mới ôm eo Lâm Nhĩ Tích, chỉ-mới-ôm-eo. Lão già này, thật thảm quá!!
"Đoàng" - tiếng súng nổ ra. Vũ Hạo cong môi gian tà, ngoảnh đầu bước đi vô cùng uy nghiêm.
"Cắt camera, xử lý gọn"
"Vâng"
------------
Đến khoảng giữa buổi tiệc, có người phục vụ thét lên kinh hãi ở phòng VIP tầng 5, mọi quan khách đều cố dồn về đó để nghe ngóng tình hình.
Chưa đầy 5 phút, cảnh sát đã có mặt ở hiện trường.
Lão chủ tịch Trần nằm trên giường, máu nhuộm đỏ cả tấm ga trắng muốt, mắt lão vẫn chưa nhắm mà cứ lõ to ra. Cảnh tượng này thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-sieu-sat-thu/186923/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.