Hạ Phong đưa tay bóp má cô, cau mày: ‘’ Cái miệng này của em cần phải khóa lại. ‘’
Một nụ hôn ngọt ngào đặt xuống môi cô, Tịch Nguyên trợn tròn mắt, trái tim cô trật mất một nhịp.
Hạ Phong như con dã thú mất khống chế gặm nhắm đôi môi cô mãi không dừng lại được.
Đến khi trong khoang miệng đã ngậm tràn mùi máu tanh, Tịch Nguyên đẩy mạnh anh ra, nhẹ giọng nhắc nhở:
‘’ Anh không được tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác như vậy.’’
Hạ Phong nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười, âm thanh khàn khàn: ‘’ Tôi đã xin phép em rồi mà! ‘’
Tay Hạ Phong vẫn còn giữ chặt lấy eo cô, càng ngày càng siết chặt. Anh tiếp tục trêu chọc cô:
‘’ Vì cái miệng này của em lanh lợi không đúng nơi nên tôi phải phạt em. ‘’
Tịch Nguyên đứng dậy, hậm hực nhìn người đàn ông thản nhiên ngồi trên sofa, gương mặt cũng bắt đầu đỏ. Thấy bóng người đang từ từ bước ra, Tịch Nguyên bổ nhào vào lòng bà nội bĩu môi:
‘’ Bà nội, anh ấy ỷ thế cao lớn liền bắt nạt cháu. ‘’
Bà nội bước đến vỗ lên đầu Hạ Phong một cái, trừng mắt: ‘’ Nhóc con, dám bắt nạt cháu dâu của ta. ‘’
Hạ Phong tự nhiên lại biến thành cháu ghẻ nhưng vẻ mặt lại rất rất vui vẻ còn bày ra bộ dạng tổng tài bá đạo.
Đến bây giờ, Tịch Nguyên mới thấy gương mặt anh ấm áp đến lạ thường.
Hay đây mới chính là con người bên trong của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-sat-thu/2759692/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.