Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Ân Hạ dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà rồi đi học
- " Hôm qua còn bệnh sao không nghỉ thêm dậy sớm làm gì" dì Lan nói với cô
- " Dạ con khỏe rồi, không sao đâu dì"
- " Làm gì thì làm phải giữ gìn sức khỏe nha con "
Cô "dạ" rồi dọn đồ ăn ra bàn sau đó xin phép đi học. Cô vừa ra tới cửa bị anh gọi lại
- " Mau ngồi vào ăn sáng rồi tôi đưa đến trường" anh ra lệnh cho cô. Lại tính nhịn đói nữa, đúng là cứng đầu mà
Cô không dám cãi ngồi vào bàn ăn nhanh rồi đi. Anh ra xe trước cô lẽo đẽo theo sau. Vừa bước vào xe đã bị anh nắm tay
- " Mới khỏe lại sao không nghỉ 1 ngày mà lại dậy sớm làm gì?" anh khó chịu hỏi cô
- " Em khỏe rồi, một ngày không đến trường bài nhiều lắm, làm không kịp" cô vừa cười vừa nói
- " Phải chú ý sức khỏe, em mà có chuyện gì anh lo lắng lắm, anh sẽ cố giành nhiều thời gian quan tâm em"
- " Không cần đâu em ổn mà. Anh bận việc nhiều em không trách đâu "
- " Em có biết không, những cô gái hiểu chuyện luôn là những cô gái chịu nhiều thiệt thòi. Không cần phải nghĩ cho anh nhiều quá, phải để ý đến cảm xúc của mình nữa có được không" anh âu yếm nói với cô
- " Em biết rồi, thôi em vào lớp đây,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-nguoi-giup-viec/2630168/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.