Anh cũng đi lên phòng mình, trong đầu cũng đang suy nghĩ nên mở lời với cô như thế nào về việc tổ chức đám cưới. Anh mở cửa phòng đi vào, thấy cô đang ngồi bó gối trên giường, mắt hướng ra cửa sổ. Lòng anh chợt bất an, vội chạy lại xem cô. Anh xoay bả vai cô thì nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt, anh vội hỏi 
- " Sao thế, sao lại khóc rồi, em buồn chuyện gì sao" 
- " Em rất buồn, buồn vì anh giấu em nhiều chuyện như thế" cô quẹt nước mắt nói 
- " Giấu…giấu chuyện gì chứ" anh lắp bắp nói, không lẽ cô đã biết chuyện 
- " Anh giấu em về quê gặp ba mẹ em, giấu em giúp đỡ ba mẹ, tại sao anh phải giấu em" cô hơi lớn tiếng 
- " Anh không muốn giấu em, nhưng anh muốn cho ba mẹ thấy anh yêu em thật lòng. Anh nhiều lần muốn giúp đỡ nhưng em và ba mẹ đều không nhận thì anh làm sao nói với em. Cho anh xin lỗi mà" Anh ôm cô vào lòng 
- " huhuhu, anh giấu em làm nhiều việc như vậy, tối nay anh ra sofa ngủ đi" cô mếu nói 
- " Vợ à, anh biết lỗi rồi mà, anh không ôm vợ anh không ngủ được" anh nài nỉ cô 
- " ai bảo anh lại giấu em, nhỡ như ba mẹ em không chấp nhận, bắt em về quê thì anh sẽ ôm ai ngủ" cô hờn dỗi nói 
Vợ nhỏ của anh giận rồi, cho dù cô có cứng rắn đến mấy thì cũng chỉ mới 21 tuổi, vẫn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-nguoi-giup-viec/2630140/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.