Gần năm sáng, đường phố chẳng có một ai ngoài những cô chú lao công phải dậy từ sớm ra đường thực hành công việc của mình. Cuộc sống của những người dân khổ sở là thế, luôn tất bậc xoay quanh với bốn từ "cơm, áo, gạo, tiền" người lo mẹ già, người lo cho con thơ, vất vả là thế nhưng đổi lại thấy được nụ cười của những thành viên trong gia đình thì đối với đã là mãn nguyện. Trên làn đường rộng lớn, lâu lâu chỉ lướt qua vài chiếc xe chở hàng, nhưng thấp thoáng vẫn có vài chiếc xế hộp sang trọng, điển hình là chiếc Rolls- Royce của Trình Hạo Phong đang chậm rãi di chuyển giữa làn sương mù mờ ảo dần tan. Trong xe An Kỳ vẫn lim dim ngủ, không biết cô đang mơ thấy gì mà miệng nhỏ cứ cong lên mỉm cười, hệt như một đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng. Trình Hạo Phong đã cố tình lái xe thật chậm để An Kỳ ngủ lại vừa có thể kéo dài thêm thời gian ở bên cô nhưng mới chỉ chốc lát đã đến gần khách sạn The St. Regis Sanya. Anh đỗ xe gần đó, tháo dây an toàn ra rồi lẳng lặng ngồi ngắm nhìn cô gái mỹ miều, có đôi gò má hồng hồng vô cùng đáng yêu, đang say giấc mộng đẹp khiến anh chẳng đành lòng đánh thức. " Anh ngắm em đến mức sắp chai cả mặt rồi đó..." An Kỳ tinh nghịch mở một mắt nhìn Trình Hạo Phong nói xong cô mới mở hẳn hai mắt ra chớp chớp long lanh nhìn anh. Trình Hạo Phong vén vài sợi tóc mái đang rũ xuống mặt An Kỳ ra phía sau, vẫn giọng nói ôn nhu nhất luôn dành cho cô. " Em tỉnh khi nào?" " Từ lúc anh ngừng xe, chờ anh hôn em nhưng lâu quá." Cô vừa cười vừa thành thật khai báo, miệng nhỏ cứ chúm chím làm anh bật cười, yêu chiều đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào. " Khi nào thì xong việc?" " Ngày mai nhận kết quả nữa là hoàn thành chuyến đi lần này rồi, công việc của anh ở tập đoàn cũng rất quan trọng đừng vì em mà để dở dang." " Em mới quan trọng nhất. Nhưng sáng nay có cuộc họp khá quan trọng nên anh phải quay về, sắp xếp xong anh lại bay qua với em." " Đi tới đi lui như vậy mệt lắm, ngày mai là em về rồi anh cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ em đi, sẽ có bất ngờ dành cho anh." " Cũng được. Có chuyện gì thì báo cho anh ngay, biết không?" " Biết rồi mà, em vào trong nha." * Chụt* An Kỳ cười tươi, hôn chụt lên má Trình Hạo Phong rồi mới vui vẻ xuống xe. ................ _PHÒNG 394_ An Kỳ quẹt thẻ mở cửa, rón rén đi vào phòng, dù gì cũng còn một người khác đang ngủ bên trong nên cô vẫn nên giữ phép lịch sự tối thiểu, cũng như trách tạo phiền phức cho mình. Nhưng xem ra cô đã lo lắng hơi thừa thải, vì giường ngủ trống trơn, phòng tắm không sáng đèn, chứng tỏ Tô Mặc hoàn toàn không có ở trong phòng. " Cô ấy cũng đi cả đêm không về sao?" * Cạch* Sau câu nghi vấn An Kỳ tự hỏi mình thì cửa phòng phía sau lại được mở ra, Tô Mặc lững thững bước vào và dửng dưng lướt ngang An Kỳ, thả người xuống giường ngủ. Mùi rượu nồng nặc phảng phất trong không trung, xộc thẳng vào cánh mũi khiến An Kỳ khẽ cau mày, cô nhìn Tô Mặc đang nhắm hờ mắt trên giường, nhỏ giọng hỏi han. " Chị có cần trà giải rượu không? Tôi gọi phục vụ chuẩn bị hộ chị nha?" Tô Mặc phớt lờ ý tốt của An Kỳ, cô không chỉ không trả lời mà còn xoay lưng về phía An Kỳ, lấy gối bịt tai lại. Biết đã bị người ta cho là mình lắm chuyện nên An Kỳ cũng không quan tâm nữa, cô qua sô pha ngồi, mở điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Tiểu Hi. " Đừng vì cái tôi của bản thân, chút bướng bỉnh nhất thời mà bỏ lỡ một người quan trọng với mình. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim đang hướng về ai, đừng để đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy hối hận." Soạn xong An Kỳ ấn gửi tin đi, sau đó lại soạn thêm một tin nữa. " Nếu đã nghĩ thông suốt thì cứ mạnh dạn quay về đi, ngày mai xong việc mình sẽ về sau. Đừng lo cho mình." ................ _ DƯƠNG CHÂU_ Trong căn phòng tối tăm, màu sắc chủ đạo đều là gam màu ấm áp, nhưng không gian lại bao trùm một tràn khí lạnh lẽo đến đáng sợ Người thanh niên, cả cơ thể đều nồng nặc mùi rượu, anh đang ngồi bệch dưới sàn nhà băng giá, lưng tựa vào thành giường. Những vỏ rượu rỗng tuếch nằm ngổn ngang bên cạnh, Thừa Mạnh Quân cầm chiếc điện thoại trên tay, hầu như anh đã chờ suốt cả đêm dài, chờ một tin nhắn, chờ một cuộc gọi đến từ người con gái đã chiếm trọn trái tim anh, nhưng tất cả chỉ là vô vọng... Đã nhiều lần anh yếu lòng, muốn chủ động liên lạc với người con gái ấy và nói rằng bản thân anh là người sai, muốn xin lỗi, muốn làm hòa với cô nhưng, tin soạn rồi lại xóa đi... Người ta đã chê anh phiền, còn chạy đi trốn, nếu anh còn mặt dày bám riết không buông thì chẳng phải khiến người ta càng thêm chán ghét hay sao? Màn hình điện thoại chợt sáng lên, hiển thị có thông báo đến nhưng đó lại không phải là thứ anh đang chờ đợi. Nhìn bức ảnh trong màn hình khóa, bất giác anh lại rơi nước mắt, đó là bức ảnh anh chụp lén lúc Hạ Tiểu Hi đang nấu ăn trong bếp ở nhà cô. Gương mặt xinh xắn như một thiên thần, ánh mắt hồn nhiên như một đứa trẻ, vậy mà cô lại nhẫn tâm làm tổn thương anh, lạnh nhạt cự tuyệt thứ tình cảm chân thành anh dành trọn cho cô. Nước mắt đàn ông thật sự rất khó có thể nhìn thấy, nhưng lúc này Thừa Mạnh Quân lại đang khóc, khóc vì mối tình đầu của anh đã thất bại, còn nhận về thứ cảm giác đau khổ đến tê tâm liệt phế... ................ Quay trở lại bãi biển Yalong Bay, tại đảo Hải Nam, Tam Á. Hơn tám giờ sáng tất cả những thí sinh đã tề tựu đông đủ chuẩn bị cho buổi chụp ảnh thời trang hôm nay, phần còn lại của vòng thi sơ khảo với trang phục bikini. An Kỳ đã thay xong trang phục, hôm nay cô mạnh dạn diện bộ bikini được thiết kế theo kiểu dây quấn, có những đường cut-out độc đáo, thiết kế mỏng tang, tận dụng dây mảnh để tạo thành các họa tiết trên body, bikini dây quấn làm tăng thêm sự nóng bỏng trên vóc dáng bốc lửa của An Kỳ. Cô được chuyên viên trang điểm sắc nét với tone màu đỏ lạnh, phô bày được hết những điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt kiều diễm, ánh mắt sắc sảo phủ một lớp phấn màu hồng đậm giúp đôi mắt càng thêm phần quyến rũ. Tất cả đều đã ổn thỏa, hiện giờ cô chỉ còn chờ đến lượt mình thể hiện nữa mà thôi. Gần chỗ ngồi của An Kỳ là Triệu Khiết và Tô Mặc, nhìn xung quanh, hầu như chỉ có mỗi mình cô là không có bạn. Chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân đi đến đâu cũng toàn nhận được sự đố kỵ từ những người xung quanh, không một ai thân thiện chịu kết bạn cùng với cô. " Tô Mặc, hôm nay chị không khỏe à? Trông sắc mặt không được tốt lắm." Triệu Khiết vừa dặm phấn vừa lên tiếng hỏi han khi trông thấy Tô Mặc từ lúc xuất hiện đến giờ sắc mặt luôn trong trạng thái khó nhìn. " Tối qua ngủ muộn nên giờ hơi đau đầu chút thôi." Tô Mặc vừa day trán vừa trầm giọng trả lời Triệu Khiết, sau đó uể oải cầm gương lên xem lại lớp make up trên mặt mình. " Tiếp theo, thí sinh số báo danh 202, Lý An Kỳ, 205, Tô Mặc, thí sinh 220, Triệu Khiết và 210, thí sinh Trần Nhã Đan vào vị trí chụp ảnh." ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ *Sắp có biến đó nhe mụi người!!! Nhớ like +fl truyện nhé*!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]