Lúc Hạ Tiểu Hi tỉnh lại sau cú ngất xỉu tại buổi chụp ảnh của An Kỳ là đã hơn hai giờ chiều.
Cô mơ màng gượng người ngồi dậy trên chiếc giường bệnh, căn phòng với gam màu toàn màu trắng chủ đạo cùng với mùi thuốc sát trùng, nhìn kim tiêm truyền nước trên tay, Hạ Tiểu Hi chẳng cần suy nghĩ cũng biết bản thân đang ở đâu.
Phòng bệnh vắng vẻ không có ai khác ngoài cô, bỗng dưng cảm giác tủi thân lại ùa về khiến hai mắt cô đỏ hoe.
Là một người cô đơn, lại không có người thân bên cạnh nên những lúc hoạn nạn, ốm đau thế này cũng chỉ thui thủi một mình.
Hạ Tiểu Hi mệt mỏi tựa lưng vào vách tường trên đầu giường cô nhớ lại lúc ở buổi chụp ảnh.
Vốn dĩ cô có thể chống lại chút mệt mỏi nhỏ nhặt kia nhưng trong lúc đang ngồi nhìn An Kỳ tạo dáng chụp ảnh thì đột nhiên đầu óc lại choáng váng, trước mắt, một mảng đen ập tới, ý thức trong cô dần mất đi, sau đó xảy ra chuyện gì thì cô không biết nữa. Đến cả người đưa cô vào bệnh viện là ai cô cũng hoàn toàn không biết.
An Kỳ không ở đây, có lẽ là vì công việc còn đang dang dở không thể bỏ lỡ chứ cô biết nếu không có việc quan trọng thì An Kỳ lúc này đã ở bên cạnh chăm sóc cho mình rồi.
Không ai bên cạnh không ai chăm nôm thì tự mình lo cho mình vậy, dù gì rời xa gia đình cũng lâu, những chuyện thế này cô cũng đã quen rồi.
Tự an ủi mình xong, Hạ Tiểu Hi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-dai-minh-tinh/984075/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.