Trình Hạo Phong bế An Kỳ đi một mạch lên lầu đặt cô xuống giường sau đó lại quay lưng đi thẳng ra ngoài, An Kỳ còn chưa kịp hỏi lời nào bóng lưng anh đã khuất phía sau cánh cửa. " Đại ma vương giận rồi ư?" Khẽ giọng lẩm bẩm xong cô cởi chiếc áo khoác lông dày trên người xuống, đi đến giá treo quần áo, móc chiếc áo lên đó ngay ngắn rồi mới trở lại giường ngủ. " Sao cứ ngứa thế nhỉ? Mình nhớ đâu có ăn trúng món gì gây dị ứng đâu... Hay đi tắm lần nữa xem sao." Tính tình vốn cũng không dài dòng nên nghĩ gì là làm ngay, sau khi tự nói chuyện một mình xong An Kỳ liền đi thẳng vào phòng tắm. Không lâu sau Trình Hạo Phong quay trở lại với ly trà giải rượu trên tay, còn có một chén cháo cá anh đã dặn người làm chuẩn bị từ trước. Vừa vào tới, đôi mày kiếm đã khẽ cau lại khi thấy giường ngủ trống trơn, tiểu yêu tinh nghịch ngợm của anh không biết lại chạy đi đâu để anh lại phải lo lắng. Đặt ly trà với chén cháo lên bàn xong anh xoay người nhìn về phía phòng tắm thấy bên trong sáng đèn thì hai hàng lông mày đen rậm mới giãn ra. Đúng lúc này An Kỳ cũng trở ra, hôm nay cô không mặc váy ngủ kiểu tiểu thư hay công chúa đáng yêu nữa mà chọn chiếc váy ngủ hai dây khá gợi cảm. Mái tóc dài có phần xơ rối do vừa gội xong vẫn còn nhỏ những giọt nước trong mát xuống sàn nhà, vài giọt thì đọng lại nơi xương quai xanh gợi cảm. Thân hình bóng bỏng ẩn hiện trong chiếc váy ngủ quyến rũ cùng với khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên của cô nàng tiểu bạch thỏ An Kỳ khiến Trình Hạo Phong nhất thời đứng ngẩn ra, ánh mắt say mê nhìn cô chẳng nở dời đi. Tuy rằng bản tính nam nhi đã thắp sáng ngọn lửa ham muốn trong đấy lòng, tận mắt chứng kiến mỹ nữ trong tim mình đứng sờ sờ ngay trước mặt, anh chỉ muốn lao tới "ăn" cô sạch sẽ không sót chỗ nào. Nhưng rất nhanh sau Trình Hạo Phong đã lấy lại được bình tĩnh, vì anh biết lúc này là không thích hợp, nên phải miễn cưỡng đè nén cơn hứng tình sắp trỗi dậy xuống. Nơi khuôn mặt tuất dật cùng với ánh mắt say mê của người nam nhân ấy thoáng chốc lại được nhấn mạnh từ nét cau mày, anh đi nhanh về phía An Kỳ lấy chiếc khăn đang choàng qua cổ cô ân cần giúp An Kỳ lau khô tóc. " Em biết giờ này mấy giờ rồi không? Sao còn đi tắm, còn để ướt hết tóc thế này. Lúc nãy em đã tắm rồi mà? Qua giường ngồi chờ anh." Trình Hạo Phong nghiêm giọng nói rồi đi qua tủ đồ gia dụng tìm thứ gì đó. Tuy anh nói chuyện có phần cứng nhắc nhưng An Kỳ hiểu là anh đang lo cho cô, nên cô rất ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng thực chất thì cô cũng chẳng muốn cãi lời của anh vì đại ma vương là tất cả của cô cơ mà. "Em cứ thấy da thịt lâu lâu lại ngứa râm ran nên mới đi tắm lần nữa xem có hết hay không, lúc nãy sơ ý để tóc bị ướt nên sẵn tiện gội luôn. Anh đừng lo, em khỏe lắm không dễ bị cảm đâu." * Hắt xì...* Đúng là cái miệng hại cái thân, vừa mạnh dạn nói cơ thể rất khỏe xong thì bản thân ngay lập tức đã phản lại, cô chỉ biết nhìn Trình Hạo Phong nở nụ cười nịnh nọt rồi ngồi yên để anh sấy tóc. " Khó chịu sao không nói với anh. Vậy giờ tắm xong đã hết ngứa chưa?" " Dạ hết rồi." * Hắt xì...* Nghe An Kỳ hắt hơi Trình Hạo Phong lại cau mày tỏ vẻ không được vui. Sấy tóc cho An Kỳ xong anh mang trà qua đưa cho cô còn cháo thì tự tay đút vào miệng nhỏ. " Đúng lúc cháo nóng có thể giải cảm, em ngoan ngoãn ăn hết cho anh." " Nhưng mà ăn đêm sẽ tăng cân, em có thể không ăn được không?" Muỗng cháo đã được thổi xong, anh đưa tới trước miệng cô rồi dứt khoát trả lời vỏn vẹn một từ duy nhất. " Không. " Đối diện trước một đại ma vương hừng hừng hàn khí thế này thì một tiểu bạch thỏ bé xíu như cô sao dám chống lại. Tấm thân nhỏ bé cứ thế ngồi yên để anh đút hết chén cháo, uống cạn ly trà. " Ngoan. Bây giờ ngồi một chút sau đó thì đi ngủ." " Dạ." Trình Hạo Phong mang chén, ly đã sạch sẽ đồ ăn thức uống xuống lầu sau đó thì quay lại. An Kỳ lúc này cứ tưởng anh đã về phòng nên cô cũng tắt đèn rồi chuẩn bị đi ngủ. Đêm đã khuya thêm việc trong người có tí hơi men và chút ánh sáng mơ hồ trong căn phòng ngủ nên rất nhanh sau An Kỳ đã dần thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng sắp chìm vào mộng đẹp thì cô chợt cảm nhận được rằng một khoảng nệm bên cạnh mình lún xuống sau đó chăn còn được vén ra... Đến khi cô mở mắt vừa định phản ứng thì cơ thể đã bị ai đó ôm chặt, hơi thở ấm áp từ cánh mũi người đó đang phả nhẹ nhàng lên vùng cổ trắng nõn nà, mùi hương quen thuộc trên cơ thể người ấy thoáng chốc khiến trái tim An Kỳ đập liên hồi. " Sao không đợi anh?" Thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng vang lên nhưng lại mang theo một tâm ý khó đoán càng khiến An Kỳ bối rối. " Đợi, đợi anh chuyện gì?" " Đương nhiên là đợi anh ngủ cùng. Quấn quýt với em cả ngày, quen mùi rồi. Giờ không có em, anh ngủ không được." " Nhưng mà..." " Chỉ ngủ thôi. Anh không làm gì khác đâu, nha đầu ngốc. " Nói xong Trình Hạo Phong hôn nhẹ lên cổ An Kỳ một cái khiến cả người cô căng cứng. Đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà, chỉ một cái ôm, một nụ hôn trong hoàn cảnh này mà đã làm đầu óc cô mụ mị mất rồi. " Chúng ta đâu phải là chưa ngủ cùng nhau, em căng thẳng như thế làm sao ngủ được. Thả lỏng đi, một lát là quen thôi." An Kỳ cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi từ từ thả lỏng cơ thể. Anh nói đúng, cô nên tập làm quen dần dần vì nếu đã chấp nhận sống cùng với đại ma vương thì những chuyện thế này sẽ diễn ra mọi ngày. Những hành động bất ngờ của anh cũng sẽ chẳng chút kiêng dè dù là ở bất kì nơi nào. Nhận thấy cơ thể An Kỳ đã thoải mái hơn nhiều Trình Hạo Phong khẽ cong môi cười hài lòng. Sau đó anh rời khỏi người cô, nằm ngay ngắn lại. Cô cứ tưởng anh đã nghiêm túc chuẩn bị đi ngủ, nhưng không. Ngay một giây sau cô đã nghe được giọng nói ma mãnh của anh vang lên. " Tới lượt em ôm anh." Một lần nữa An Kỳ lại sửng người, nhưng cũng nhanh chóng thích ứng được tình thế mới. Anh chiều chuộng cô như vậy thì dĩ nhiên cô cũng phải yêu chiều lại anh thì mới đúng lễ nghĩa. Nghĩ vậy nên An Kỳ liền mỉm cười rồi quay qua ôm Trình Hạo Phong, gối đầu lên bắp tay săn chắc của anh, ôm lấy thân hình tráng kiện, từ từ tận hưởng hương vị nồng nàn của tình yêu lan tỏa. " Ở bên anh thật bình yên." Trình Hạo Phong khẽ cười, anh đan tay mình vào những ngón tay thon dài mềm mại ấy rồi nhẹ nhàng cất lời. " Vậy thì ở bên anh trọn đời này có chịu không?" An Kỳ lại áp sát vào người anh hơn một chút, trên môi là nụ cười hạnh phúc, tinh nghịch đáp trả câu hỏi của anh. " Trừ khi anh rời bỏ em, nếu không thì em sẽ bám lấy anh cả đời này, không bao giờ buông tay." ................ - --------------- *Ngọt vậy đủ chưa nhỉ? ? Nhớ like + vote và theo dõi truyện ủng hộ mình nhé. Chứ truyện flop là tui lười ra chương mới lắm đó nha*!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]