Biểu cảm thư thái trên mặt Lucia trở nên càng lúc càng nặng nề.
Nàng nghĩ đến việc bản thân hiện tại không có gì cả, Hạ Lê cưu mang mình cũng không thể thu được bất kỳ lợi ích gì từ nàng.
Thứ không có giá trị, là sẽ bị vứt đi như rác.
Càng nghĩ sâu, lại càng có chút bất an.
Thêm vào đó câu nói 'cảm giác sống cùng anh hai ngày nay thế nào' của Hạ Lê lúc nãy, nói giống như đang từ biệt vậy.
Lucia có chút buồn bã.
Nhưng khó nói là vì sao buồn.
Cả đời nàng tổng cộng đã có hai lần tâm trạng như vậy.
Một lần là ngồi trên đỉnh núi xem hai con rồng vảy tạp đánh nhau, sóng lửa dư ba của trận chiến đã làm cháy đen hoàn toàn miếng thịt nàng ăn dở.
Một lần là đi dạo một vòng bay về hang, phát hiện vàng trong hang bị trộm.
Ồ, còn một lần nữa là khi hang động vừa xây xong của nàng bị dũng sĩ Hạ Lê lục soát.
Đó là số vàng và đá quý nàng tốn rất nhiều sức lực mới cướp được từ vương quốc bên cạnh đó, còn chưa kịp nhìn đã đã đã bị Hạ Lê đánh chạy.
Lucia vì việc này ảm đạm thương tâm một lúc, thề lần sau gặp Hạ Lê nhất định phải đánh hắn một trận.
Kết quả ngày hôm sau gặp Hạ Lê, nàng là đi đường vòng.
Không phải đánh không lại.
Chủ yếu là trạng thái hôm đó không tốt.
"Hạ Lê, anh..."
"Anh... muốn đuổi ta đi rồi sao?"
Lucia cảm nhận được cảm xúc tên là 'buồn' phát ra từ trong lồng ngực mình.
Ác long sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-ac-long-c/5246128/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.