Phòng khách yên tĩnh trong vài phút.
Lucia ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối.
Nàng vẫn đang tiêu hóa những đạo lý Hạ Lê vừa giảng, khuôn mặt nghiêm túc ấy vô cùng chăm chú, trông giống hệt một đứa trẻ đang nghe giảng trên lớp.
Hạ Lê ngồi đối diện, cũng không sốt ruột.
Anh giơ tay mở túi nilon mua từ siêu thị, lục lọi mấy món ăn vặt bên trong.
Hạ Lê không kén chọn mấy với đồ ăn vặt, những thứ này với anh chỉ là khi rảnh rỗi không có việc gì thì thêm chút hương vị cho miệng, vì vậy mua đồ ăn vặt với anh, cơ bản là chọn ngẫu nhiên trên kệ.
Tuy nhiên, với tư cách người tỉnh Thục, đồ cay nặng mùi vị như que cay là thứ không thể thiếu.
Tay cầm một gói *Vệ Long que cay* định mở ra, Hạ Lê chợt nghĩ con ác long này sợ ớt.
Xét đến cảnh ác long thèm ăn rồi tự làm mình cay khóc, Hạ Lê do dự một chút.
Thôi, cảnh cay khóc để sau này xem tiếp.
Lucia ăn đồ nhạt mấy chục năm rồi, giờ mới đến Trái Đất đã tiếp xúc que cay, lát nữa sinh bệnh dạ dày thì không hay.
"Xèo xèo..."
Theo một chuỗi âm thanh bong bóng dày đặc vang lên trong phòng khách, một chai chất lỏng màu nâu được mở ra trong tay Hạ Lê.
Nhìn kỹ thì còn có thể thấy bên trong thân chai trong suốt một chuỗi bong bóng nhỏ không rõ nổi lên.
"Chết tiệt, lúc xách về bị lắc rồi."
Chai coca trong tay Hạ Lê phun trào như núi lửa, anh vội vàng đứng dậy, nhanh chóng dùng miệng ngậm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-la-ac-long-c/5245768/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.