Một giờ sau.
Hứa Thanh đứng ở trước một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, mua hai phần cơm giò heo, sau đó mang theo một đống gói to, còn tự hỏi không biết có để sót thứ gì chưa mua hay không.
Quần áo, bàn chải đánh răng, khăn mặt, thậm chí còn có hai gói 'thất độ không gian' (1).. Anh ta cũng không hiểu chính mình nghĩ như thế nào. Có cảm giác như đang chiếu cố một cô gái tàn tật. Ngoài ra còn có hai cuốn sách được mua ở hiệu sách ven đường. Một cuốn là 'trung hoa trên dưới năm ngàn năm, một cuốn là chữ phồn thể thực dụng chỉ nam'.
Không quan tâm có hữu dụng hay không, trước tiên cứ mang về nhà rồi nói.
"Hai phần cơm giò heo đã xong."
"Cảm ơn."
Nhận gói cơm, hai tay của Hứa Thanh đều đã đầy. Mang theo một đống đồ đạc đi về phía nhà của mình.
Đường Bắc Vọng không tính là sầm uất, là một góc hẻo lánh của thành phố Giang Thành, so với sự hối hả và nhộn nhịp của trung tâm thành phố thì có vẻ hơi vắng vẻ.
Bất quá, nói như thế nào thì cũng là một đô thị hiện đại hóa. Ở phụ cận những công trình cần có thì đều có.
Sau trận mưa đêm qua, những điểm trũng thấp trên đường nước vẫn còn đọng lại. Ánh mặt trời chiếu xuống sinh ra ánh sáng rực rỡ. Chú Triệu bảo vệ đã ăn xong bữa trưa, ngồi ở ghế dưới tán ô trước cửa, thảnh thơi hút thuốc. Thấy Hứa Thanh túi lớn túi nhỏ đi tới, thuận miệng hỏi: "Tiểu Thanh, đây là đi mua đồ ăn?".
"Vâng, chú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-toi-den-tu-ngan-nam-truoc/154743/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.