Chương trước
Chương sau
đứng lại cho tao! mau đứng lại cho tao."Tên tóc đỏ vừa hét lớn con dao trong tay không ngừng lăm lăm lung tung,Tư Viễn sợ hãi chỉ cần chậm một giây thì sẽ bị chặt đứt chân.Tư Viễn một hơi cũng không dám quay đầu,Viễn Viễn ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy thục mạng về phía trước "á "bụp " chân cậu bị dây gai vướng vào quần rồi,làm sao bây giờ thời gian không còn nhiều Tư Viễn trực tiếp lấy tay không kéo dây leo đầy gai nhọn"a"gai nhọn đâm rách tay Tư Viễn chảy máu quần cũng bị dây leo quẹt rách tả tơi,Viễn Viễn cắn răng chịu đựng cơn đau truyền tới từ tay lôi hết đám dây leo tiếp tục chạy.

“đứng lại! đứng lại cho tao.Thằng nhãi.Mày không chạy nổi đâu!”

Chạy được bao lâu Tư Viễn lại vấp phải cây tươi đổ gục dưới đất làm Viễn Viễn ngã lăn quay dưới đất “con mẹ mày,đứng lại đó cho tao” giọng nói của tên tóc đỏ càng ngày càng gần Tư Viễn dùng hết sức đứng dậy,không được mình phải chạy.Tư Viễn vừa bám được cành cây đứng dậy thì "Phịch"tên tóc đỏ đứng sau lưng mắt đỏ lừ, thở hổn hẻn nắm chặt cổ áo Tư Viễn một tay nhấc bổng tiểu Viễn lên cao:"Muốn chạy!"Bịch "

Tư Viễn lại bị ném một phát trời giáng xuống đất.

Viễn Viễn đau đớn nằm co rúc dưới đất cảm giác đau nhức không tả nổi.

“Bốp!”

Đầu Tư Viễn ong ong như ong vỡ tổ hoa mắt nhìn một đầu tóc đỏ thành hai.

Chưa kịp tỉnh táo.

“Bốp”

"Mày muốn chạy đi đâu? Hả!"Tên tóc đỏ như bị lên cơn điên,mặt biến dạng méo mó hét lớn vào mặt Tư Viễn hắn lăm lăm con dao găm nhỏ nhọn hoắt trong tay:“nói mày tỉnh từ lúc nào!”.

“Ư…Ưm…u”

“Nói nhanh cho tao!”

“Sao? Không nói!”

“Không nói.Này thì không nói!”

"Bốp! Bốp "

Nhân lúc tóc đỏ không tập trung cậu cắn mạnh vào tay hắn.

“Aaaaaaaa”

Một tên đồng bọn khác chạy tới"Khương Hải!mau dừng lại "

“Con mẹ mày,thằng chó đẻ!”

"Phịch"Tư Viễn bị ném xuống đất.Chớp lấy cơ hội Tư Viễn co chân chạy trốn thục mạng.Cứ chạy chạy mãi,Tư Viễn chạy đến lúc tiếng thét rầm của bọn bắt cóc không còn sau lưng mới dám dừng chân ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào gốc cây thở dốc.Ngồi nghỉ chưa được bao lâu tiếng lẩm bẩm của bọn bắt cóc lại vọng tới sau lưng,viễn Viễn nín thở trốn trong bụi rậm.

“Thằng nhóc đấy trốn đâu nhanh thế nhỉ?”

“Đồ ngu,mau tìm nhanh lên,trời tối khó tìm lúc đó không tìm được đại ca lấy mạng hết đấy!”

“Rồi rồi,tao bên này mày đi bên kia!”

“Này,mày bên kia đi,tao bên này cho! Bên kia có táo rừng.”

“Ây da, người anh em tốt!vậy mày bên này đi tao đi bên kia.” Tên mập cười lớn rời đi.

“Đi”

Thấy bọn cóc chia nhau qua nơi khác kiểm tra Tư Viễn chờ bọn chúng đi được một lúc chắc chắn bọn chúng đã đi được một đoạn xa cậu mới dám rón rén chui đầu ra ngoài quan sát,Tư Viễn không phát hiện sau lưng đã có người đứng ở sau.

"Soạt "

Có tiếng động sau lưng Tư Viễn giật bắn quay phắt người lại.

“Ưmmmmmmm”

"Suỵt "

Tóc húi cua như biết Viễn Viễn sẽ hét lớn nên đi trước Viễn Viễn một bước lất tay bịt miệng cậu lại.

"Đừng sợ!"Tóc húi cua ra hiệu Tư Viễn im lặng.

Cảm nhận đối phương không có ý định làm hại mình Viễn Viễn ngừng dãy dụa.Tóc húi cua quan sát xung quanh chắc chắn không có ai mới thì thầm với viễn viễn.

"Thấy cái cây cổ thụ màu vàng đầu kia không?"Húi của chỉ cây đa đến mùa đang chuyển màu lá ở bờ suối bên kia.

Tư Viễn gật đầu.

“Qua bên đó,đến góc cây đa có một hàng cây dương xỉ!”

“Biết cây dương xỉ không?”

Tư Viễn tiếp tục gật đầu.

Tên húi cua nghi hoặc.

Tư Viễn liền giơ tay chỉ cây dương xỉ xanh tốt cách đó không xa, tóc húi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.