Jimin chỉ liếc cô thầm nghĩ: ‘cô mà sợ ma cái gì, có ma sợ cô thì có.’ Nhưng anh không nói gì chỉ xoay người bước đi.
Ngọc khoát cánh tay Jimin đi sóng bước bên cạnh anh, cô thích chí khi cảm thấy hai người chẳng khác gì cặp đôi đang hẹn hò đi dạo trong đêm khuya. Lòng cô lâng lâng hạnh phúc và thầm ao ước giây phút này cứ kéo dài ra mãi.
Bỗng một bóng áo trắng vụt lướt qua và nhanh chóng biến mất ở cổng sau của nhà trọ. Jimin khựng lại cứng người vì sợ hãi nhưng Ngọc thì tức giận bừng bừng. Con ma này dám phá hỏng giây phút lãng mạn của cô và Jimin, chắc con ma này cho rằng ai cũng sợ nó hết. Nó không biết cô là pháp sư trừ ma đây. Dám vuốt râu hùm à, hừ!
Ngay lập tức Ngọc la lên: “Jimin, chúng ta đuổi theo đi.”
Jimin còn đang cứng đờ người chưa kịp phản ứng thì Ngọc đã nắm lấy tay Jimin kéo anh đuổi theo. Cả hai chạy băng qua cái sân nhỏ, xuyên qua cổng sau đang để ngỏ đi ra một con đường nhỏ. Ngọc nhìn quanh thì thấy bóng trắng thấp thoáng ở đằng xa, có vẻ như con ma không vội lắm. Con ma giảm tốc độ như đang cố tình chờ hai người đuổi theo.
Con đường nhỏ không có đèn đường, vắng lặng đến đáng sợ. Ánh trăng non chênh chếch trên cao không đủ soi sáng, chỉ thấy bóng trắng phía trước lúc ẩn lúc hiện càng thêm quỷ dị. Jimin nghe thấy tiếng gió rít thổi bên tai như tiếng âm binh rít gào hòa với tiếng chân của hai người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tinh-nhat-duoc-idol/1095110/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.