Chương trước
Chương sau
“Con cứ ngồi đây đi ra ngoài nắng lắm không có chỗ ngồi đâu” bố cô rất quan tâm đến con gái nhưng không biết thể hiện như thế nào

Cô cũng nghe lời không đi xuống , sáng sớm hôm nay Trà Mi cô thì môn đầu tiên là môn văn lần này lớp cô đoán đề là Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông, cái bài này cô quyết định ôn sống ôn chết với nó, trong lúc đó bố cô tìm chỗ đậu xe hơi cho phụ huynh vừa vận còn đúng một chỗ kế bên chiếc xe tiền tỷ Rolls Royce Cullinan Black Badge nhìn đã thấy mùi tiền bay nức hết rồi, bố cô còn thấy chiếc xe này quen nữa.

“Bố à mấy khi nhìn thấy chiếc này ngoài đường sau mà có thể quen được chứ ạ” cô vội vàng phủi tay đi lời nói của bố.

“Con nói cũng đúng” bố cô cũng cảm thấy mình già rồi nên không nhớ rõ gì nữa.

Chỉ có như thế nên bố cô cũng không muốn cho cô mất tập trung vào ôn luyện nên nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài hút một điếu thuốc cho giải tỏa bớt đi những căng thẳng của mình, nhưng bất ngờ hơn là chủ nhân của chiếc xe Rolls Royce kia cũng đi xuống làm bố cô bất ngờ nhất chính là ông bạn học cùng với mình cấp 3 đây mà, hai người gặp nhau lại vui vẻ nói chuyện ngày xưa.

Cô thì cũng chẳng mấy để ý đến bây giờ chỉ còn có việc nhồi nhét vào đầu mình mấy cái thơ ca gì đó vào đầu mà thôi, quay đi quay lại đồng hồ cũng điểm đến 7 giờ 10 rồi nên cô nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, vừa xuống cùng lúc cô gặp Thanh Đăng đi cùng với một cô nữa nhìn rất trẻ lại còn đẹp theo kiểu sang trọng và cực kỳ thân thiện.

“Chào cậu” Thanh Đăng là người chủ động lên tiếng chào cô trước.

Cô thấy cậu bạn này chào mình cũng lịch sự đưa tay vẫy lại, nhưng khi nhìn thấy cô kế bên nhìn cô lại nở một nụ cười thiền thì vội vàng cúi đầu chào.

“Cháu chào cô ạ” Trà Mi cúi đầu chín mươi độ để chào cô.

“À cô chào cháu, cô là mẹ của Đăng con là bạn cùng lớp với thằng bé à” cô Thanh Trúc thân hiện nói chuyện với cô.

Uầy uầy cô không nghĩ được là mẹ của Thanh Đăng là cô Thanh trúc có thể trẻ như vậy, nếu như cô nhớ không lầm thì cô Thanh Trúc lớn hơn mẹ cô một tuổi thì phải nhưng mà nhìn cô ấy còn rất là trẻ có khi còn trẻ hơn cả mẹ cô nữa đó, đúng là không hổ danh đại hoa khôi ngày xưa của một trường cấp ba chuyên, mấy tờ báo chính trị hay kinh tế cả mấy báo lớn trong showbiz cũng hay đưa tin về gia đình của cô mặc dù cô Thanh Trúc đã được gả vào hào môn nhưng cô vẫn tiếp quảng chuỗi nhà hàng lớn Trúc Linh của gia đình.

“À dạ không phải ạ tụi con học khác lớp với nhau” cô đột ngột phủ nhận.

“Ơ vậy sao hai đứa quen nhau” cô Thanh Trúc khó hiểu nhìn cô lại nhìn thằng con trai đang đứng khoác vai mình.

“Lúc trước con đi vô tình va vào bạn này, nên quen biết rồi cũng có nói chuyện khi bạn đó có mặt trong đoạn tuyển của tụi con” Thanh Đăng không giấu diếm gì cả.

Cô Thanh Trúc cũng không nói gì nữa chỉ gật đầu rồi cười nói với cô, ai ngờ bị cô Thanh Trúc kéo đi cùng với cô, một người rén người lạ như cô thì đây là người mới gặp được lần đầu như vậy mà cô ấy quá thân thiết với Trà Mi rồi nên giờ cô hơi rén.

Cô còn đang định bảo là khỏi để cô đi tìm bố bởi vì bố Huỳnh đang giữ cái túi tote của cô nhưng ai mà ngờ lại bị cô Thanh Trúc kéo đến chỗ chồng cô ấy tưởng là niệm cho cô rồi nhưng ai mà biết được lại gặp bố Huỳnh đứng đó nói chuyện với mấy chú có cả chồng của cô Thanh Trúc nữa, hình như cô nhìn trong đó có cả gia đình chú Tuấn Anh cùng với cô Ngô Minh Diệp và có cả gia đình của cô Thu Anh và chú Đặng Gia Bảo, và đặc biệt là có gia đình của chú Thẩm Thành Phong cùng với cô Trịnh Thảo Vy, toàn bộ những người đứng đây điều hành đạt lại còn giàu có điển trai dù ai cũng đã thuộc hàng 40 xấp xỉ 50 luôn rồi những vẫn thừa hưởng cho mình nhan sắc không thể đùa được đâu.

“Trúc lúc nào cũng lề mề thế em” chú Thành Phong lên tiếng đầu tiên.

Mọi người cười lớn khi thấy chú Thành Phong nay già cả rồi còn thích đi trêu người người khác, cô Thanh Trúc cũng chẳng vừa mà khuấy lại mấy câu. Còn cô đi đến đứng ngay phía sau bố Huỳnh của cô.

“Đây là con của mày à Luân?” chú Tuấn Anh nhìn thấy cô đứng phía sau bố Huỳnh thi lên tiếng hỏi.

Mọi người bây giờ mới chú ý đến cô.

“Đúng rồi con bé tên Trà Mi, nào Mi thưa cô chú” bố cô không ngại ngùng gì mà giới thiệu cô.

“Con chào cô chú ạ” cô ngoan ngoãn cúi đầu chào mọi người.

“Ây da ở đây ai cũng là đưa con thứ 2 thứ 3 đi thi đại học chỉ có mỗi ông anh Huỳnh Đông Luân đây là đưa con gái đầu đi thi đại học” cô Thu Anh cũng chèn thêm vào.

Bố Huỳnh cô cười nói với một vẻ rất tự nhiên hình như bố cô cũng thân thiết với các cô chú ở đây.

“Muốn có thêm một đứa để đưa đi thi kiểu này nữa e là không có đâu”.

Nói như thế làm cho chú Đặng Duy cũng bất ngờ mà trố mắt.

“Gì mày có đứa gái một à?”.

“Chứ sao ba, cha này ẩu hoài” bố cô cũng làm ra vẻ bất ngờ nói.

“Aiza con gái xinh như thế nào mà đẻ ó một đứa mày định cho con trai bọn tao quánh lộn giành gái à, còn nữa cái mặt của mày nhìn là biết cưng con gái rồi đến lúc đó làm khó con trai bọn tao thì khổ lại còn làm cảnh sát cấp cao nữa xác định con tao không lên núi bắt vảy rồng về chiên giòn, thì cũng phải xuống biển lấy tóc công chúa thuỷ tề nấu canh thì cũng nên” chú Đặng DUy là ra vẻ mặt rầu rĩ.

Trà Mi cô đứng đó mà hoang mang tột độ, có phải mấy cô chú này là pha ke không ta sao khi dữ vậy, người đời đồn cô chú lạnh lùng nghiêm khắc, cao lãnh đứng trên vạn người này, giờ nhìn mấy cô chú tấu hài cực độ là sao.

“Thôi thôi cho tui xinh đi hai anh mình đưa con đi thi kìa tụi nó rớt tại mình đó” chú Gia Bảo cũng lên tiếng giải tán cái rạp xiếc trung ương này.

Ngay sau đó cô với Thanh Đăng tạm biệt mọi người rồi cũng các bạn con của mấy cô chú khác đi vào phòng thi, đứng đây khi nhìn vào phòng thi thì lạnh toát người nhưng không vào thì sẽ mờ mịt tương lai, năm nay cô thi cùng phòng với Thanh Mỹ và Minh Luân cùng với Đổng Thành nên vừa đến đã gặp thì cô bị ba đứa điên đó rù quến rồi.

“Tạm biệt nhá có gì tí ra phòng thi mình nói chuyện”c ô vẫy tay với mấy người bạn kia của mình.

“Nào em yêu cho chị mượn bờ vai em tượng trước bão lũ nào” Thanh Mỹ chưa kịp dựa vào thfi tiếng trống vang lên.

Mọi thứ sụp đổ vào phòng thi thôi, cả ba đứa cô đứng cười muốn đau bụng nhìn Thanh Mxy đang mếu máo nói không ra lời, tất cả học sinh di chuyển vào các phòng thi khi ngồi vào vị trí của mình yên lặng nhìn thấy cô, một lần nữa phòng thi chỉ còn một khoảng không yên lặng và căng thẳng tột độ.

“Bắt đầu phát đề thi” tiếng trống trường vang lên đính kèm cùng giọng của thầy hiệu phó.

120 Phút thi môn văn của bọn cô bắt đầu tiếng giấy, tiếng đồng hồ, tiếng gió cứ vang lên nhưng không thề có tiếng của học sinh hiện tại chỉ có những áp lực đè trên vai của ọn cô mà thôii

_______________________

Rolls-Royce Holdings plc là một công ty đa quốc gia trách nhiệm hữu hạn của Anh,được

thành lập vào tháng 2 năm 2022.Tập đoàn sở hữu Rolls-Royce,một doanh

nghiệp được thành lập vào năm 1904 và chuyên về thiết kế,sản xuất và

phân phối các hệ thống động cơ điện cho ngành hàng không và các ngành công nghiệp khác.Rolls-Royce cũng là công ty sản xuất động cơ máy bay lớn thứ hai thế giới chỉ sau GECAS đến từ Hoa Kỳ [2] và có các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực động cơ hàng hải và năng lượng. Tất cả các cổ phần có thể được mua bán trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn và các thị trường chứng khoán khác.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.