🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Mặc Âu có chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy đó cũng là một điều dễ hiểu. Bởi cả thế giới đều ruồng bỏ anh lúc anh cô đơn nhất, thống khổ nhất. Nhưng nhờ có cô lắng nghe anh, động viên, chia sẻ cùng anh nên anh mới tín nhiệm cô như thế.Chậc chậc! Đột nhiên cảm thấy cô cũng thật là vĩ đại ghê.

Mặc Âu vẫn còn một băn khoăn hỏi anh: "Vậy tiếp theo anh định sống ở nơi nào? Tiếp tục ở nhà tôi làm bảo mẫu trừ tiền ăn ở hay về nhà mẹ anh?"

Hàn Thiên Nhược ngẫm nghĩ nói: "Bây giờ không thể trở về nhà mẹ tôi được. Bà mới bị ảnh hưởng tâm lí từ việc của Hàn Bang gây ra, phải có thời gian cho mẹ tôi bình tĩnh lại trước đã. Nếu như bà biết tôi bị đuổi ra khỏi nhà thì e là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Huống hồ tôi đã cho người phong tỏa tin tức trên mạng lại rồi"

Nghe đến đây, đôi mắt của Mặc Âu tỏa sáng lấp lánh hỏi dồn: "Vậy là anh quyết định sống với tôi đúng không?"

Hàn Thiên Nhược gật đầu: "Không sai biệt lắm"

Mặc Âu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc nói: "Quyết định của anh quá đúng, quá hợp lí. Vậy là từ nay tôi có một bảo mẫu siêu cấp đẹp trai rồi. Ô dê Ô dê!!! Nhà mình là kim ốc kiều tàng nha, có bảo bối nha, phải bảo vệ thật kĩ càng mới được''

Hàn Thiên Nhược cười khẽ trước câu nói của cô. Có cần thiết phải vui như vậy không trời??? Cơ mà nghe cô gọi anh là bảo bối thì có chút... ừm... thích thích. Nếu như trước đây có người dám gọi anh bằng cái biệt danh sến súa như vậy thì liền bị đạp bay ra mấy mét. Bây giờ cũng là cái biệt danh đó nhưng đổi lại là cô gọi anh thì... đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Còn một chuyện nữa, anh hôm nay cũng mới phát hiện ra một chuyện rất động trời đó là: Anh là một người có một bản mặt vô cùng dày, vô cùng vô liêm sỉ. Thật ra không phải vì mẹ nên anh không tiện về nhà ngoại, mà đơn giản chỉ là vì anh muốn sống cùng cô, ở gần cô để tìm hiểu cảm giác của anh đối với cô như thế nào thôi. Còn anh thừa biết rõ rằng cho dù lão già kia không đuổi mẹ ra khỏi nhà thì mẹ cũng sẽ tự rời đi, con người mẹ anh rất độc lập. Chỉ là vì trước kia mẹ nghĩ anh còn nhỏ nên mới nhẫn nhục chịu đựng. Còn bây giờ muốn bà nhẫn nhịn tiếp lão già kia. Nằm mơ giữa ban ngày à!!! Mẹ anh là ai cơ chứ, là đứa con gái duy nhất của ông bà anh đấy, là đại tiểu thư của Âu Dương gia đấy - một gia tộc lớn nhất nhì cả nước Trung Hoa. Còn lão Hàn Bang kia tuy cũng là một thế gia lớn nhưng cũng không bằng một phần nghìn của Âu Dương gia. Thật ra trước đây vì ông ngoại của anh được ba lão Bang kia cứu sống khi thực hiện nhiệm vụ trong quân đội nên mới lập hôn ước cho hai người họ.

Sau khi kết hôn, nhà họ Hàn không biết nhận tin ở đâu nói Âu Dương gia bị phá sản nên đối xử rất thậm tệ với mẹ của anh. Nhưng mọi người lại không biết rằng, đó là mục đích của mẹ anh khi biết lão Hàn Bang ngoại tình để không làm tổn hại một phần tiền nào của Âu Dương gia trong việc trợ giúp công ty của Hàn gia. Tất nhiên, hai ông bà nhà anh rất cưng chiều con gái mình nên đồng ý phối hợp với cô. Thế là mọi cạm bẫy được mẹ anh giăng mắc từ đó khiến thần không biết quỷ không hay. Tất nhiên, bởi mẹ anh nắm trong tay nhiều bí mật của công ty nên không ai dám manh động đụng chạm và có mưu đồ xấu đối với bà và anh. Mấy năm bà và anh sống trong nhà lão già kia không cần tốn một đồng tiền, từ đồ ăn, trang phục, đồ dùng cần thiết đều bị mẹ anh lấy tiền của lão ta tiêu sạch. Thế mới nói ai ngu ngốc nhất trong trò chơi này còn chưa biết được đâu. Đến khi anh đủ trưởng thành thì mẹ anh nhân cơ hội thúc đẩy sự gay gắt giữa bà và lão Bang kia khiến lão ta tức giận, kí vào đơn ly hôn chia đôi tài sản rồi đuổi bà ra khỏi nhà.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.