Mặc Âu diễn trọn vở kịch trong thời kì yêu đương mù quáng, tay trong tay với Tô Hạo hòa vào biển người nhộn nhịp trước mắt. Hai bên phố nhỏ bày bán nhiều vật phẩm lạ mắt độc đáo, khắp không gian tràn đầy mùi hương mê người của đồ ăn đặc sản. Mặc Âu ngó ngang ngó dọc như đứa trẻ mới phát hiện ra đồ chơi mới vậy. Cô là một người cực kì yêu thích những thứ mới mẻ lại có tính ham ăn, tất nhiên đồ ăn cũng không ngoại lệ, được ưu tiên đặt lên hàng đầu.
Tô Hạo ngoảnh sang nhìn Mặc Âu dịu dàng nói: "Em có muốn mua gì hay không?"
Mặc Âu gật gật đầu, người ta đã có lòng chi tiền thì cô cũng phải có lòng tiêu tiền chứ: "Có có"
Tô Hạo bất giác nhíu mày. Anh chỉ định hỏi cho có lệ thôi, ai ngờ cô gái này lại không khách sáo như vậy. Tuy không thích bỏ tiền của anh ra cho người khác, nhưng cũng không thể từ chối được.
''Được! Em thích gì liền mua thứ đó"
Mặc Âu nhếch mép, anh ta nói câu này với cô mà không sợ cô mua cả phố này sao. Mà cô cũng định cho anh ta sạt nghiệp trước khi bị tống vào ăn cơm tù.
Lúc này, một cô gái không biết từ đâu xuất hiện, chạy tới tự nhiên ôm Tô Hạo nở một nụ người câu hồn cười nói: "Hạo Hạo! Thật trùng hợp, anh cũng tới đây chơi sao?''
Tô Hạo sững người hồi lâu rồi mới kiêng kị nhìn sang Mặc Âu. Anh rút lại cánh tay mình khỏi cô gái kia nói:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tinh-gap-duoc-bao-boi/2676431/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.