Vương Gia Vỹ nhìn kính chiếu hậu phía sau chỗ Hàn Thiên Nhược đang ngồi. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ta cười ngây dại một mình như vậy.
Quả là trời muốn mọc trăng xanh.
Cuộc họp nội bộ của Thiên Dương cứ thế kết thúc, công việc kế tiếp của Hàn Thiên Nhược là buổi kí kết hợp đồng với chủ quản bên phía xưởng may nổi tiếng Lâm gia.
Trong xe ô tô màu đen bạc, có vẻ đây là màu sắc biểu trưng cho Hàn Thiên Nhược:
Đen - xám!
Quỷ dị - u ám!
‘‘Có vẻ như hôm nay sẽ không được yên bình cho lắm’’
Trương Gia Vỹ lại đảm nhiệm vị trí tài xế cho Hàn Thiên Nhược, vừa gõ gõ vô lăng, vừa làu bàu nhìn ra bầu trời vây kín mây đen, như báo hiểu cho cơn mưa sắp sửa trút xuống.
Hàn Thiên Nhược cầm trên tay chiếc ipad xem dãy số liệu chớp nháy liên tục, cho thấy thị trường trong nước đang biến động, phân thành từng dải một cách rõ rệt.
Đáy mắt anh lộ vẻ đăm chiêu.
Dĩ nhiên, anh cũng chẳng nghe hay để ý đến người phía trên to to nhỏ nhỏ cái gì.
Đến điểm hẹn là nhà hàng nổi tiếng Đông Khởi được đánh giá năm sao, nhà hàng thiết kế với phong cách tối tân hiện đại, xuất hiện hai gam màu chính là vàng trắng, tối giản mà sang trọng.
Phòng số 65, tầng 6, là nơi mà bọn họ đã đặt bàn, cũng là một vị trí đắc địa nhất của nhà hàng này. Từ trên đây nhìn xuống dưới như có thể thâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tinh-gap-duoc-bao-boi/2676279/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.