Âu Bắc Tuyết bắt đầu liến thoắng liệt kê một lượt danh sách dài dòng hơn cả khúc sông:
“Ngày ngày phải chịu khổ không được động tay động chân vào chuyện gì, mọi chuyện đã có người giúp việc lo.
Phải chịu khổ mỗi ngày tiêu hết 30 nghìn nhân dân tệ.
Phải chịu khổ lúc nào cũng phải bỏ thẻ đen bên mình.
Phải chịu khổ mỗi lần muốn đi đâu cũng không được lái xe, phải gọi người đến lái.
Phải chịu khổ nắm trong tay mấy phần bất động sản, đứng tên mấy căn biệt thự cao cấp…
Hiện tại bác chỉ mới nghĩ ra được mấy thử thách đó. Đợi sau này bác nghĩ ra thì lại nói cho con tiếp.”
(30 nghìn nhân dân tệ = 104.280.000 VNĐ)
Nhà Tử gia: “…” Đúng là vô cùng “khổ”. “Khổ” đến nỗi bọn họ cũng muốn “khổ”.
Mặc Âu khó khăn đáp “Vâng” một tiếng.
Không hiểu sao lúc trước bán mạng kiếm tiền, lúc này thấy cả cục tiền to đùng rớt xuống, lại thấy có chút nuốt không trôi.
Mặc Âu hình như có cảm giác cô cùng Hàn Thiên Nhược có tâm linh tương thông.
Cô vừa mới có suy nghĩ nuốt không trôi xong, ngẩng mặt xuống đã thấy Hàn Thiên Nhược đang cầm trong tay chén trà đưa cho cô.
Không phải là quá thần diệu sao!
Uống trà xong, cô chủ động đặt chén xuống bàn. Thấy bụng âm ấm, Mặc Âu rũ mắt nhìn xuống, anh đang xoa bụng cho cô.
Mặc Âu lơ mơ ngẩng đầu nhìn anh. Có ý gì?
Hàn Thiên Nhược cúi đầu nhìn gương mặt trắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tinh-gap-duoc-bao-boi/2676132/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.