Đường Nhã Phương không biết Thân Minh Hà có tiếp thu lời nói của mình hay không, nhưng đây là sự rộng lượng duy nhất mà cô có thể dành cho cô ta. "Chị dâu! Anh trai em đã nói là chị không được phép mềm lòng nương tay đối với những người đã từng tổn thương mình."
Lục Đình Chiêu không đồng ý về cách cô đối xử với Thân Minh Hà. Mặc dù đối phương bị người khác uy hiếp nên mới phải làm chuyện như vậy. Nhưng còn trẻ tuổi như vậy mà đã quan tâm đến sự nghiệp của mình như thế, chắc chắn sau này cô ta cũng không phải là người đơn giản. "Tôi cũng không mềm lòng nương tay. Nhưng mà tôi đã rất mệt mỏi, tốn rất nhiều công sức để đối phó với Chu Như Ngọc rồi. Tôi không muốn gây thêm nhiều chuyện cho mình, cậu hiểu chưa?"
Sao cô lại không biết mình làm thế là quá hiền lành? Nhưng thời gian qua, cô và mấy người Chu Như Ngọc vẫn liên tục đấu tới đấu lui, cô thật sự cảm thấy hơi mệt mỏi.
Bây giờ trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, cô cần phải giải quyết gấp mấy người Chu Như Ngọc, sau đó cô lập tức có thể có một cuộc sống bình yên bên cạnh Lục Đình Vỹ.
Lý tưởng rất đầy đặn nhưng thực tế thì rất khó khăn. Luôn có người muốn gây khó dễ cho cô, ví dụ như Cao
Mỹ Kiều một kẻ cô từng gặp trong một ngày nào đó. "Đường Nhã Phương! Sao cô lại ở chỗ này?" Dáng vẻ Cao Mỹ Kiều như đang nhìn thấy quỷ. "Tôi tới lấy tin tức mà. Chỉ cần trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tinh-cuoi-duoc-tong-tai/1159482/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.