Chương trước
Chương sau
Còn mèo này toàn thân được bao phủ bởi bốn màu, đen, trắng, vàng và hung nhạt, cặp mắt của nó chiếu ra ánh sáng đỏ rực, Bạch Hàn Phong không nhìn ra nó thuộc cấp bậc như thế nào, nhưng một mình nó không ngờ lại có thể đánh với đám người Ngụy Yên không hề rơi xuống hạ phong.
Sau lưng con mèo kỳ lạ này, là một động khẩu lớn, bị sương mù che khuất phần nào, cạnh cửa động khẩu là một tấm bia đá dài hai thước, rộng năm thước đặt trên lưng của một con rùa lớn, không ngớt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tựa hồ dùng một loại ngọc thạch đục nên, chỉ tính riêng tấm bia cũng đã giá trị liên thành, Bạch hàn Phong vận mục lực lên, định cố nhìn xem tấm bia viết gì nhưng không được, xem ra chỉ có cách đi qua lớp sương mù kia, mà con mèo tứ thể kia, chắc hắn đang canh giữ lối vào,
Lúc này phía trước cửa động khẩu đội hình của Ngụy Yên chỉ còn ba người, Ngụy Yên và hai tên có vẻ như tùy tùng, lúc này, cả hai tên đều đang điên cuồng công kích con mèo này, thế nhưng từ mắt con mèo từng luồng ánh sáng đỏ hiện ra, đem công kích của hai tên kia nuốt trọn, sau đó lại công trả chính người phát ra, thực sự là một loài yêu thú có thiên phú hết sức kỳ lạ.
Nghĩ đến điểm này, bất chợt Bạch Hàn Phong nhớ ra, đã từng đọc về loài này ở đâu đó, hắn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra là đọc được ở đâu, Không ngờ chính là ở môn phái đầu tiên của hắn, Tinh Hà Môn,
Nói đến môn phài này của hắn thì ngoài hai pháp quyết tu luyện chính là Bồi Nguyên Công, cùng Cương Thân Thuật ra, thì bảo vật trấn phái thứ ba chính là một quyền Ức Yêu Kinh, quyền kinh này nghe đồn là tổ sư gia truyền xuống, trên đó ghi chép lại những loài yêu thú, linh thú, ma thú mà lão ta từng gặp, trong đó có nhắc đến loài linh thú này,
Con linh thú này tên là Bạch Diện Ly Miêu, sở dĩ gọi như vậy chính là từ cổ trở lên của nó chỉ thuần một màu trắng như tuyết. khác với các loài linh thú và yêu thú khác, Ly Miêu này cho dù có tu luyện cao đến thế nào cũng không thể hóa hình, muốn hóa hình nó chỉ có một cách là ký sinh vào một thân thể nhân loại, hợp với căn cốt của Ly Miêu, sau đó từ từ gặm nhấm linh hồn vật chủ, nhưng cái này không đáng nói đến, điểm đáng nói chính là thần thông của nó, Bạch Diện Ly Miêu cấp thấp cho đến cấp trung bình không có thần thông gì đặc biệt, duy chỉ có một thần thông đó chính là có thể hấp thu và phản chấn công kích,
Giả như có kẻ thù công kích nó, nó chỉ việc hấp thu công kích đó, sau đó ném trở lại kẻ thù, đây tuyệt đối là một thần thông vô địch,
Bạch Hàn Phong nghĩ đến đây thì phía ngoài vang lên hai tiếng kêu thảm, hai tùy tùng của Ngụy Yên đã bị chính đòn công kích của mình phân thây, đầu một nơi mình một nẻo. Ngụy Yên cũng bị một đạo hoàng quang bao vây, nàng còn chưa chết chính là do trên người nàng có một tầng linh quang bảo hộ, nhưng Bạch Hàn Phong xem ra, nó cũng không trụ được bao lâu nữa,
Đang lúc hắn nghĩ xem có nên hiện thân hay là tìm đường khác thì không ngờ từ bên cánh phải, một đạo hoàng quang, giống hết như đạo hoàng quang đang bao vây Ngụy Yên bay đến trước mắt hắn, Con Bạch Diện Ly Miêu đã phát hiện ra hắn, trong lúc nguy cấp, Bạch Hàn Phong lộn một vòng trên không trung tránh thoát trong gang tấc, đạo công kích của con ly miêu rồi nhanh chóng bay về phía sau, Lãnh Nguyệt trong hay hắn chém về phía trước hai đạo, vô số hỏa chủng theo đao mang hiện ra, nhắm thẳng vào cổ của Ly Miêu chém tới,
Đánh ra chiêu này, Bạch Hàn Phong căn bản có thể xác định được rằng sẽ không tổng hao một sợi lông của con Ly Miêu, cho nên vừa chém ra hai đao, hắn đã biến mất trong không khí, đến khi hắn hiện ra thì đã xuất hiện ở sau lưng Ngụy Yên,
Ngụy Yên vui mừng còn tưởng hắn đang muốn cứu mình, chưa kịp nói gì thì bất chợt gương mặt tái mét. Nàng vội vã ném miếng ngọc bội trên hông lên, một tầng quang tráo nhanh chóng hiện ra, đẩy bật đạo hoàng mang lúc đầu ra ngoài, ngọc bội nhanh chóng hình thành một cái lồng màu xanh nhạt, cái lồng vừa hình thành thì đao mang của Bạch hàn Phong đánh về con Ly Miêu đã bị phản chấn trở lại đây,
“Ầm”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cái lồng lắc lư dữ dội, ngưng nó vẫn trụ được, chỉ là màu sắc có nó nhạt đi một chút, xem ra cũng không thể chịu được quá năm lần công kích, Lúc này Ngụy Yên mới quay ra đằng sau, mắt hạnh trợn lên, lớn tiếng quát:
“Tên khốn kiếp họ Bạch kia, chờ bản cô nương ra được khỏi đây, nhất định sẽ giết ngươi để rửa nỗi hận này”
Bạch Hàn Phong đứng trong quang tráo cách Ngụy Yên một khoảng, cười hối lỗi:
“Ngụy cô nương bớt giận, tại hạ cũng là bất dắc dĩ, bất đắc dĩ”
Ngụy Yên sẵng giọng:
“Bất dắc dĩ ư, ta thấy ngươi căn bản chỉ là một tên khốn, sẵn sàng hi sinh người khác”
Bạch Hàn Phong cũng cười nói:
“Ngụy cô nương cũng có khác gì, cô nương xem, vì công nương mà bao nhiêu người đã nằm xuống đấy”
Bạch Hàn Phong vừa nói vừa chỉ vào mấy cái xác chết nằm la liệt trên mặt đất.
“Đó là tùy tùng của nhà ta”
“Tùy tùng thì không phải là người sao, tùy tùng thì có thể chết được còn ngụy cô nương lá ngọc cành vàng thì không chết được ư”
“Ngươi,,”
Ngụy yên còn muốn nói nữa thì đột nhiên một tiếng ầm nữa vang lên, cái lồng ánh sáng đang bao bọc hai người lại yếu đi một chút nữa, con Ly Miêu lúc này đột nhiên tiến đến, không ngừng đánh vào tầng quang tráo.
“Chuyện gì vậy?”
Ngụy Yên kinh hoảng hỏi:’
“Sao bỗng nhiễn nó lại nổi khủng như vậy, khi nãy bọn chúng ta nhiều người như vậy, nó cũng không hề rời khỏi làn sương mù”
“Vậy sao”
Bạch Hàn Phong nghe thế thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, khi nãy nó không rời khỏi, mà khi mình vừa đến chưa được bao lâu nó đã nổi điên lên là thế nào, chả nhẽ số hắn đen đến vậy,
Trong khí Bạch Hàn Phong còn đang đăm chiêu thì con Bạch Diện Ly Miêu đã đánh ra công kích lần thứ ba, quang tráo do miếng ngọc của Ngụy Yên tạo ra lung lay như sắp sập, quá hoảng sợ, nàng nói với hắn:
“Đều là tên khốn nhà ngươi gây ra, mau làm gì đi, nếu không chết ta cũng sẽ hóa thành quỷ đi theo ngươi”
Bạch Hàn Phong vẫn nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, hắn tự hỏi điều gì đã khiến con Ly Miêu đột nhiên nổi điên như vậy, và rồi đột nhiên hắn nhận ra lý do tại sao, hắn thò tay vào túi trữ vật móc ra một gốc linh thảo khô héo, trên đầu linh thảo là một bông hoa vàng nhạt, linh thảo này tên là Hồng Linh Hoa, lúc tươi mới nó có màu đỏ, nhưng càng héo nó càng chuyển thành màu vàng, gốc hoa này ở trong một cái hộp có tất cả mười tám bông, năm xưa trong lúc đưa Du Du về Khổng tước tộc, là Bạch Hàn Phong đoạt được của thầy trò lão già áo đỏ trong địa động,
Lúc này hắn cũng đã nhớ ra, Bạch Diện Ly Miêu này thích ăn Hồng Linh Hoa, con Ly Miêu này thủ hộ ở đây không ít thời gian, chắc hẳn người ta đã dùng phương pháp nào đó ép nó ở lại, thời gian lâu dần không có Hồng Linh Hoa để ăn, hôm nay ngửi được mùi trên người Bạch Hàn Phong phát ra, bảo sao nó không phát điên lên,
Ngụy Yên vừa nhìn thấy dị trạng của con Ly Miêu thì nhận ra ngay cùng với đóa hoa của Bạch hàn phong có quan hệ, nàng tức tối quát:
“Hóa ra là tại ngươi”.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.