Việc đầu tiên Trần Trường An làm sau khi trở lại thành Bất Quy là bảo đội trưởng đội lính canh cổng thành dọn đồ đến Khoái Hoạt Lâu.
Trần Trường An dù sao cũng là người sở hữu huy chương bạch kim, theo quy tắc của thành Bất Quy hắn có quyền sai phái những lính canh này làm việc cho mình.
Ngay khi Trần Trường An vào thành Bất Quy, hắn đã hấp dẫn sự chú ý của nhiều người.
“Trân Trường An về rồi!”
“Trời đất, hắn về thật rồi ư?”
“Trời ạ, ta còn tưởng hắn chạy luôn rồi chứ”.
“Được, được, được, thế này thì trò vui ngày hôm nay sẽ không kết thúc đầu voi đuôi chuột rồi”.
“Hắn luẩn quẩn trong lòng rồi, nếu đã rời đi sao còn trở lại làm gì?”
“Có lẽ là... Muốn chết ở thành Bất Quy, hahahaha”. Trần Trường An không để tâm đến lời đàm tiếu của những người xung quanh, hắn đi thẳng đến chiến trường, cùng lúc đó
tin Trần Trường An xuất hiện cũng lan truyền nhanh chóng.
“Không phải có tin Trần Trường An về rồi sao? Thế hắn đâu?”
“Ừ nhỉ, với tốc độ của Trần Trường An, kiểu gì cũng phải nhanh hơn tốc độ lan tin mới đúng”.
“Chẳng lẽ hắn có việc bận nên trì hoãn?”
“Không biết, nhưng nếu đã về thì thể nào cũng đến thôi, chờ đi”.
Tin tức đã truyền đến chiến trường huy chương, nhưng Trần Trường An vẫn chưa xuất hiện, làm mọi người cảm thấy khó hiểu.
Không ai ngờ được Trần Trường An không đi tham gia thi đấu, mà đi đến bàn cá cược
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-thuong-kiem-de-tran-truong-an/3408646/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.