"Nhưng về vấn đề người hầu thì bỏ qua đi. Ngươi có ý kiến gì không?”, Trần Trường An hỏi. 
"Không có ý kiến, nghe theo lời phân phó của tiền bối". 
"Ừ, thật ra thì lần này ta cũng chỉ đi ngang qua nơi này, nghe nói Thanh Vân Tông nên ghé sang đây xem ngươi một chút". 
Nghe nói như vậy, Lục Thanh Vân không khỏi sửng sốt, không ngờ tiền bối lại biết chuyện của mình, còn muốn đến gặp hắn ta? 
Thật đáng giá, những nỗ lực trong bao nhiêu năm qua cũng không hề uổng phí, ít nhất trong lòng tiền bối vẫn nhớ đến mình. 
"Không biết tiếp theo, tiền bối có tính toán gì không? Sẽ ở lại đây một thời gian chứ?” 
"Không biết, chắc cũng phải sớm rời đi". Phải đi sao? 
Lục Thanh Vân có chút luyến tiếc, không ngờ vừa mới gặp Trần Trường An thì đã phải sớm chia tay? 
"Lục Thanh Vân, nhớ kỹ, ngươi không hề kém người khác chút nào." 
"Ta và ngươi có thể gặp nhau, đây là một loại duyên phận, chúng ta không nhất định phải đi cùng nhau”. ngôn tình hay 
"Ngươi có con đường của riêng mình, đã hiểu chưa?" "Đa tạ tiền bối dạy bảo, Thanh Vân sẽ ghi nhớ kỹ". 
"Được, nếu không còn việc gì thì ta đi trước đây. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại sau này". 
Lúc Trần Trường An rời đi, Lục Thanh Vân tự nhiên không dám giữ lại lâu, chỉ có thể cung kính cúi đầu nhìn đám người Trần Trường An rời đi. 
"Hiện tại hắn ta không còn loại chấp niệm này trong lòng, nói không 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-thuong-kiem-de-thien-the-bat-tu-ai-cung-nghi-ta-vo-dich/3418067/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.