"Tạ Vân cùng với Tạ Cương về tới Đường Quốc.Cả Tạ Gia gặp lại cậu thì rất vui mừng khôn siết liền ôm trầm lấy Tạ Vân.Cậu cũng cảm nhận được tình cảm gia đình sau bao nhiêu ngày tháng xa cách.
Thời gian Tạ Vân xuất sơn cũng đã hết nên cậu liền tùe biệt cha mẹ quay lại Kiếm Hành Tông.Diệp Hoành cũng rất nhớ Tạ Vân.
-Tham kiến Tạ Vân sư huynh.
-Ừm.
Sau bao nhiêu việ mà Tạ Vân làm khi xuất sơn đã làm cho các đệ tử trong tông nể phục.Cậu cũng được sư phụ chuẩn bị cho mọi thứ để đột phá nguyên.
-Con đã đi lâu như vâyh mà con gặp bình cảnh đúng là còn rất kém cỏi.
-Sư phụ con đã đi quanh thiên hạ rồi nhưng không thể đột phá nguyên anh ạ.
-Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi.
-Dạ con 13 tuổi.
-Hai năm nữa con phải đột phá nguyên anh thì mới có cơ hội trở thành tiên nhân.Hai năm này sư phụ sẽ giúp con bế quan tu luyện.
-Vâng thưa sư phụ nhưng bế quan 2 năm liẹu có thể đột phá được không ạ.
-Vạn sự tùy duyên nên con gặp cái duyên ắt sẽ đột phá.
-Đệ tử hiểu.
Diệp Hoành liền chiếu cáo cho tất cả Kiếm Hành Tông về việc bế quan 2 năm.Tất cả các đệ tử và trưởng lão đều phải đề phòng bất chắc.
Hai năm lòng trải dài dưới cánh hoa việ tu luyện như nước gặp nơi nhiều đá và đất thì tắc nghẽn không dịch chuyển.Cần 1 sức mạnh đẩy nước lên mạnh hơn để chảy được đó là duyên.
Tuy cậu ở hình hài 13 tuổi nhưng cậu đã đủ tâm vững lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-thuong-cuu-tien/396659/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.