Lại một buổi chiều, Tiêu Lam tan ca về nhà, gọi với vào trong như thường lệ: “A Cẩn, anh về rồi!”
Sau đó, anh đặt chìa khóa ngay ngắn ở chỗ gần cửa, cẩn thận cất đôi giày thay ra vào trong tủ để giày.
Một chiếc đầu ngó ra từ phòng bếp, trông thấy hành động của Tiêu Lam thì tủm tỉm cười, khen anh: “Giỏi quá!”
“Vợ ơi!” Tiêu Lam hớn hở đi tới, ôm lấy Cố Cẩn rồi “chụt” một cái.
Cố Cẩn bật cười: “Đừng nghịch, món cuối rồi đây, em xào xong là chúng ta có thể ăn cơm rồi. Hôm nay có món cà tím om mà anh thích nhất đấy!”
“Bà xã tốt quá đi. Để anh giúp em.” Tiêu Lam cũng xắn tay áo, chuẩn bị góp hết sức mình.
Cố Cẩn bảo: “Thế anh bê đồ ăn ra bàn đi, rồi lấy bát đũa nữa.”
“Vâng thưa bà xã!”
Trên bàn cơm, Tiêu Lam vui vẻ chia sẻ những chuyện lúc đi làm của anh, giọng điệu cực kỳ đắc ý: “Vợ ơi, anh thăng chức rồi, lương tháng hai mươi ngàn đó! Lúc trước không phải em nói có nhà hàng kiểu Pháp nào ngon lắm sao? Ngày nghỉ tiếp theo chúng ta đi đi, anh mời!”
Cố Cẩn mỉm cười ấm áp, cũng mừng cho anh: “A Lam giỏi quá đi. Nghe theo lời A Lam, lần sau chúng ta đi ăn nào.”
“Ha ha, sao em nói cứ như dỗ trẻ con thế.”
“Vậy sao? Đâu có đâu… Để em kể anh nghe, chị tiếp viên trưởng lúc trước của chúng ta sinh rồi đó, là bé gái.”
Tiêu Lam nói: “Con gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-thoi-han/2691420/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.