Tú Nhi tức giận hét vào mặt anh, Từ Niêm thấy tình hình không ổn nếu cứ như này anh mất vợ mất. Anh bỉ ổi chút mà có vợ cũng không sao. Anh nghĩ là làm luôn, Từ Niêm ép cô vào tường và cưỡng hôn cô. Tú Nhi chỉ biết ú ớ không nói thành lời, cô sợ mà bám tay vào thành cửa sổ sau lưng.
- Anh bỉ ổi vừa thôi.
- Vợ à. Em muốn làm sao mới tha lỗi cho anh đây.
- Anh hãy về đi.
- Tú Nhi à. Em có thể cho anh cơ hội để chứng minh bàn thân mình yêu em không?
- Anh muốn chứng minh thế nào?
Tú Nhi biết anh nói là làm và độ nhây của anh thì cô chịu thua. Cô cho anh tâm phục khẩu phục mà đi.
- Cho anh một tháng, nếu một tháng sau em không hài lòng thì anh sẽ rời khỏi cuộc sống của em.
- Được rồi vậy đi. Em muốn ngủ.
- Vậy vợ chồng mình đi ngủ. Hôm qua anh đi tìm em cả đêm đó.
Từ Niêm vừa nói vừa ôm cô lên giường ngủ, anh mệt vì hôm qua thức cả đêm tìm cô về nhà.
- Anh tìm em làm gì? sao không ôm cô ta mà ngủ đi.
- Cô ấy và anh không có gì cả.
- Điêu... hix. xê ra đi để em còn ngủ.
Mặc kệ cô nói nhảm anh vẫn cương quyết ôm cô ngủ. Còn bên ngoài Hạnh Hi đi chơi với tấm thẻ đen đó cơ mà đến tối vẫn phải về nhà. Cô thấy cửa bị đóng cô ngồi trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-thay-toi-lam-lao-dai/2825510/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.