Nói ra những lời đó thì thực sự trái tim cô đã vỡ vụn. Nó đã không còn cảm giác đau nữa rồi. Tú Nhi nói xong thì cùng Hạnh Hi rời đi để lại hai người ở lại.
Từ Niêm nghe cô nói vậy thì anh biết cô hận anh thấu sương và anh càng thấy mình khốn nạn hơn nữa. Anh nhắm mắt định hình lên làm sao mới phải đây, anh cũng quá mệt mỏi hơn 2 tháng nay rồi. Anh phải làm sao cho vẹn đôi đường đấy, anh quá mệt mỏi.
- Từ Niêm anh có thể đuổi theo cô ấy giải thích và nói rõ ràng chuyện chúng ta.
- Đó là sự vô ích mà thôi.
Hiên Hiên nhìn theo bóng lưng Tú Nhi, cô biết là cô ấy rất đau và buồn vì sao sự việc lại như vậy chứ. Cô đúng là sẽ người đời chửi rủa phá hoại hạnh phúc gia đình khác. Nếu như cô không cố chấp mời anh đến bữa tiệc gia đình chắc anh và cô không xảy ra chuyện. Sự cố chấp của cô để lại tổn thương cho người khác rồi.
Hạnh Hi ôm cô vào lòng che chổ cho cô, Cô và cô ấy ngồi bên ghế đá công viên.
- Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Mình sẽ cho cậu mượn vai mình.
- Không mình sẽ không khóc đâu. Vì khóc chỉ thấy mệt thôi. Giờ mình còn bé con. Có lẽ mình sẽ rời nơi đây.
- Cậu muốn đi đâu. Mình sẽ theo sau cậu.
- Hì... cảm ơn cậu.
Hai người nói chuyện và cùng nhau đi về nhà cũng may cô có cô bạn thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-thay-toi-lam-lao-dai/2825502/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.