- Đúng vậy. Lão tổ, cầu xin người cứu lấy tông môn.
Hai mắt Vân Huyên đỏ ửng, hơn nữa lại thêm bộ dáng hiện tại, thê thảm vô cùng, càng khiến cho người ta thương xót.
- Hóa Vân tông tới đánh?
Không để ý tới bộ dáng của nàng, lão giả này hỏi.
- Không có, nhưng...
Lời còn chưa nói hết thì lão giả lại tiếp tục hỏi:
- Đại trận tông môn bị phá?
- Cũng không có...
Vân Huyên lắc đầu, vội vàng nói:
- Nhưng mà lão tổ, nếu như người không ra tay...
- Đệ tử tông môn chết, tổn thương rất nheiuef?
Lão giả tiếp tục nói.
- Cũng không có, thế nhưng...
- Cút.
Dường như không muốn nghe nàng lải nhải, lão giả này nói xong lần nữa nhắm hai mắt lại.
- Tư Duẫn lão tổ....
Không ngờ tính tình của vị lão tổ này lại quái dị như vậy, chỉ hỏi vài câu đã bảo mình cút, Vân Huyên tức giận tới mức toàn thân run rẩy, nhưng mà cũng không có chút biện pháp nào.
- Lão tổ... Đã tới một lần, nếu cứ như vậy mà đi Vân Huyên thực sự không cam lòng....
Vân Huyên vội vàng dập đầu hô lớn, thanh âm còn chưa dứt thì một cái tát đã đập tới.
Phanh.
Chỉ một thoáng Vân Huyên đã nằm trên mặt đất, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Cũng may lão giả nhận ra nàng là tông chủ cho nên mới hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ một tát nhất định nàng đã biến thành bánh thịt.
- Ta nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-tan-dan-dien/2142628/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.