Ngay sau khi Hà Lạc sinh ra, cuộc sống của Bích Thúy gần như thay đổi một trời một vực. Trong vòng gần một năm mang thai nàng ăn sung mặc sướng, gia chủ dù không qua cũng thường xuyên phái người đưa thuốc bổ tới. Vậy mà vừa sinh cái của nợ kia ra, lập tức hạ nhân trong phòng giảm đi một nửa, mặc nàng rít gào thế nào cũng không ai quan tâm nữa. Đồ ăn đương nhiên cũng không còn là sơn hào hải vị, tuy cũng không tệ, nhưng đối với Bích Thúy đã quen ăn uống lãng phí, nhất thời khó nuốt muốn chết. Ngày hôm trước chủ mẫu Tô thị cũng ghé qua thăm, ánh mắt lạnh thấu xương cùng nụ cười quỷ dị khiến nàng sợ đến run người. Khốn kiếp! Tất cả là do tiểu tiện nhân này!!! Nàng đưa tay qua mặt Hà Lạc , hung hăng bấm một cái. Hà Lạc đang ngủ say chợt mở mắt, đôi mắt ánh lên ánh sáng lạnh không nên có ở một đứa trẻ. Bích Thúy vẫn không biết, móng tay sắc nhọn hung ác hằn lên da thịt trẻ sơ sinh non mềm tạo thành một vệt tím bầm trông rất đáng sợ.
Lúc này, Hà Lạc đang chìm trong thức Hải, nghe Vân lão truyền thụ công pháp tu thể. Nàng âm thầm ghi nhớ tất cả nhưng không có tu luyện ngay. Nàng không ngu ngốc, nếu có thiên địa dị tượng gì xảy ra, kẻ đầu tiên chịu tội sẽ là nàng. Bao nhiêu kiếp, có điều gì mà nàng chưa trải qua chứ. Việc trên người mang mẫu gen lạ hay dị năng bị đưa đi phòng thí nghiệm phanh thây mổ bụng không phải chưa từng trải qua. Dù nơi này không có phòng thí nghiệm, cũng không có nhà khoa học, nhưng bản chất con người chưa bao giờ thay đổi.
Đêm đến, Hà Lạc bị vứt trong một cái nôi cũ rách ở góc tường. Vừa ra đời, nhưng 1 giọt sữa mẹ nàng cũng chưa từng nếm qua, bữa tối chỉ là nước cơm pha loãng. Không thể trông chờ Bích Thúy, bởi nàng không có coi nghiệt chủng đã hại đời mình là nữ nhi thân sinh. Nàng trăm phương ngàn kế bò được lên giừơng gia chủ, lại may mắn trúng thưởng. Dù Tô thị có tức cũng không làm gì được, vì xung quanh Bích Thúy luôn có kẻ âm thầm bảo vệ. Nàng đã đi cầu bao nhiêu đạo sĩ, tất cả đều nói cái thai này là nam hài, ngay cả gia chủ cũng tin là như vậy. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, nàng đâu có ngờ được, lại có một tồn tại như Hà Lạc chứ.
Trời đêm u ám, trong cái nôi rách ở góc phòng, đứa trẻ tưởng chừng như đã ngủ say chợt mở bừng hai mắt. Miệng nàng khẽ niệm qua 1 lần khẩu quyết công pháp tu luyện. Nếu có lão quái vật nào xuất hiện ở đây, chắc hẳn sẽ vô cùng kinh hãi, bởi bản công pháp mà Hà Lạc có được, chưa 1 lần xuất hiện trên Vân Tường đại lục. Tu thể không giống tu tâm, Hà Lạc cảm nhận được một luồng khí nóng vận chuyển khắp toàn thân, dần dần có chút cháy bỏng như lửa đốt, chạy qua từng phần kinh mạch non nớt trên cơ thể nàng. Nàng cắn chặt răng, Bích Thúy còn đang ngủ trong phòng, tuyệt đối không thể phát ra chút âm thanh nào.
Thật may mắn vì bây giờ là ban đêm, tất cả đã chìmm vào giấc ngủ, không ai để ý đến xung quanh đứa nhỏ đang tản mát một luồng kim quang nhàn nhạt. Một vòng chu thiên đi qua, toàn thân Hà Lạc ướt đẫm mồ hôi, còn có mùi ngai ngái rất khó ngửi. Nàng biết đó chính tạp chất được cơ thể bài xuất ra, nhưng cũng không có cách nào, đành mang theo mùi hôi thối chìm vào giấc ngủ. Đối với việc này, Hà Lạc hoàn toàn không quan tâm.
Sáng hôm sau, tì nữ có trách nhiệm chăm sóc Hà Lạc đem nàng bế lên, không ngờ lại suýt đánh rơi xuống đất. Nàng ta nhìn Hà Lạc ,chửi rủa:
" Đúng là tiện nhân! Cả người cũng thối kinh khủng!!"
Nàng ta tên Liên Hoa, là người cuối cùng bị bỏ lại ở tiểu viện này. Nếu không phải phía trên có lệnh, nàng cũng không muốn ở lại cái địa phương không có tương lai này.
Thật không may cho nàng ta, Bích Thúy đang nằm trong nhàthấy, dựng lông mày quát:
" Tiện nô! Ngươi nói cái gì??!" Mặc dù nàng không công nhận nghiệt chủng kia, nhưng 1 ả nha hoàn cũng dám nói như vậy, quả nhiên là muốn phản rồi!
" Quát tháo ầm ĩgì chứ? Còn tưởng mình là chủ nhân sao? Sớm muộn gì thiếu phu nhân cũng chỉnh chết ngươi!"
Bích Thúy tức run người,rất muốn nhào lên tát cho ả ta mấy phát, nhưng thân thể vừa sinh con xong, vô cùng suy yếu, không nhúc nhích nổi. Chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn Liên Hoa nghênh ngang rời đi. Nàng thậm chí còn có suy nghĩ muốn giết nghiệt chủng kia, ít nhiều gia chủ cũng sẽ ghé qua quan tâm nàng một chút. Nhưng suy nghĩ kia vừa hiện lên lập tức biến mất. Nàng phải chờ. 3 năm sau là kì trắc thí của gia tộc. Nếu "nó" có thiên phú tốt, dù là nữ nhi đi nữa, cũng sẽ có địa vị trong gia tộc, uy không bằng nam hài, nhưng ít ra còn đỡ hơn thế này. Bây giờgia chủ đã cực kì chán ghét nàng, nên khả năng hoài thai lần nữahoàn toàn là bằng 0, chỉ có thể như vậy thôi. Chính suy nghĩ này của Bích Thúy và cũng là suy nghĩ của rất nhiều người trong Hà gia, nên Hà Lạc mới được sống an ổn trong 3 năm.
3 năm sau....
Sáng sớm, gà gáy canh ba, trên chiếc giừơng nhỏ của Tây viện, Hà Lạc đang tĩnh tọa chợt mở bừng hai mắt, ánh mắt vô cảm, không vui không buồn không nên có ở 1 đứa trẻ 3 tuổi. Qua 3 năm không ngừng rèn luyện, tia sáng nhỏ trong thức Hải của nàng đã lớn tầm 2 ngón tay, tuy ít, nhưng cũng là tiến bộ rất lớn rồi. Khác với tâm cảnh chậm chạp không tinh tiến, thể tu của nàng tiến bộ cực nhanh. Qua 3 năm, cách đây 1 tháng , nàng đã đột phá tầng 6, tiến vào cảnh giới luyện thể tầng thứ 7.1 tháng không ngừng củng cố tu vi, hiện tại nàng tuy không có đột phá, nhưng vô cùng vững chắc. Nhưng nàng cũng không lấy làm hài lòng. Từ 1 năm trước, tu vi của nàng đã đạt đến tầng 5 đỉnh phong. Cấp bậc đang tăng đều đều 1 năm 3 cấp bỗng chững lại. Lấy tốc độ chậm rãi đột phá tầng sau. Để đột phá tầng 7, nàng đã phải tu luyện gấp đôi thời gian lúc trước. Tu vi càng lên cao càng tăng chậm, thậm chí 1 tháng này nàng còn cảm nhận được tu vi của mình dù vững chắc hơn, nhưng không có chút tiến triển nào. Không ổn. Lão già vào 2 năm trước khi nàng đạt đến cấp 3 bỗng lặn mất tăm hơi, như chưa từng xuất hiện vậy. Nếu không phải mơ hồ cảm nhận lão vẫn ở trong thức Hải, nàng đã sớm nghĩ rằng mình đã tự tưởng tượng ra một kẻ như vậy. Bây giờ muốn hỏi, cũng không biết nên hỏi ai. Cả tâm cảnh và thể cảnh đều chững lại, có chút đau đầu a.Đúng lúc này, tai nàng vểnh lên, có tiếng người. Thính lực của nàng từ khi tu luyện đã cực kì tốt, có thể nghe đến 500m. Bình thường Liên Hoa không đến sớm như vậy, là kẻ nào? Hà Lạc nhanh chóng duỗi người, nằm xuống , tựa như đang ngủ.
Người đến là Bích Thúy. Hà Lạc lấy làm kì,năm nàng 1 tuổi đã đem nàng ném qua căn phòng này, mắt không thấy, tâm không phiền. Hôm nay nàng ta muốn gì?
" Dậy!! Giờ này còn muốn ngủ??!"
Nàng giả vờ ngước đôi mắt mơ màng, " a" một tiếng. Bích Thúy vốn không muốn nhiều lời với nàng, trực tiếp đi đến lôi đi. Trong đầu Hà Lạc liên tục xoay chuyển. Ba năm qua Bích Thúy đối xử với nàng không gọi là tốt nhưng cũng không quá tệ. Mở mồm ngậm mồm một câu tiện nhân, thỉnh thoảng còn thích cấu véo nàng nhưng không làm gì quá mức. Liên Hoa cũng vậy, tuy không cam lòng cùng khó chịu nhưng nàng 3 bữa chưa từng thiếu. Ngay cả khi nàng được 3 tháng , Tô phu nhân có cho người dạy dỗ Bích Thúy mấy lượt, hành hạ Bích Thúy kêu cha gọi mẹ, một sợi tóc cũng không động vào nàng. Hạ nhân dù khinh bỉ nàng cũng chỉ dám châm chọc ở ngoài miệng, chưa làm gì thật sự quá đáng. Có cảm giác bọn chúng đang cố kị điều gì đó?
Hà Lạc rất sớm được giải đáp khi được đưa đến một sân viện lớn, xung quanh có rất nhiều hài tử trạc tuổi nàng, xếp thành một hàng dài. Phía trước bọn chúng là một lão giả đang ngồi trước bàn, đặt trước lão là một quả cầu pha lê xinh đẹp. Mặt lão không cảm xúc nhìn vào quả cầu rồi đọc rõ tư chất của từng người, có kẻ vui, cũng có người buồn. Hà Lạc khẽ híp mắt, đây là kiểm tra tư chất trong các gia tộc lớn sao? Nàng biết tư chất của mình tuyệt đối không tầm thường, thậm chí có chút kinh khủng. Những đứa nhỏ ở đây, đều chưa từng tu luyện, đâu như nàng, từ trong bụng mẹ đã bắt đầu. Nhưng Hà Lạc không lấy gì làm kiêu ngạo. Nàng biết, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra. Lão già đã không dưới 10 lần nhắc nhở nàng, không thể để người khác biết được nàng có tố chất vô tâm bẩm sinh, sẽ rước đến đại họa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]