Trong biệt thự giữa sườn núi công viên Ninh Sơn.
Trong phòng ngủ, Tần Thủy Dao hai mắt đỏ ngàu, không ngừng lau nước mắt, giống như lê hoa đái vũ, rung động lòng người.
- Đồ ngốc, cô nhập vai tốt vừa quá đó chứ?
Đường Kim nhìn Tần Thủy Dao, cảm khái:
- Tôi phát hiện cô trời sinh là diễn viên a, đủ làm minh tinh rồi đó. Tuy rằng lên hình thì bộ dạng hơi bị ngốc chút nhưng chắc chắn sẽ nổi tiếng nha.
- Chết đi!
Tần Thủy Dao tức giận:
- Chỉ là tôi không cẩn thận dùng nhiều dầu gió quá!
- Haizzz, đúng là ngốc mà!
Đường Kim cảm khái:
- Tôi không ở đây nữa kẻo cô lại lây bệnh sang tôi, mấy ngày tới thì cứ ở đây chờ Khinh Vũ tỉ tỉ báo cảnh sát mất tích xong rồi tính sau.
- Sao cậu có thể chạy khắp nơi mà tôi phải trốn?
Tần Thủy Dao buồn bực.
- Bởi vì mỗi người phải diễn một vai!
Đường Kim hì hì cười:
- Đồ ngốc, phát huy kĩ năng diễn của cô đi, tôi đi đã!
- Này, cậu chớ vội đi!
Tần Thủy Dao có chút mất hứng:
- Cậu nói xem lần này mẹ làm vậy có thể dụ tên vô sỉ kia ra mặt không?
- Khinh Vũ tỷ tỷ rất có lòng tin.
Đường Kim thuận miệng nói:
- Tôi cũng thấy thế
- Lỡ lần này cũng do Điền Nhã Lam gây ra thì sao?
Tần Thủy Dao hỏi.
- Chắc chắn là không, nếu không chỉ nhắm vào mỗi mình Khinh Vũ tỉ tỉ.
Đường Kim thuận miệng nói:
- Đồ ngốc, đừng nghĩ nhiều quá, nếu mà là bà ta thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-ta-la-hoa-hau-giang-duong-lao-ba-cua-ka-la-hoa-hau-giang-duong/1543685/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.